Bình Minh Tháng Ba

Nối gót mùa xuân là những ngày hạ đầu mùa.

Đầu tháng Ba:

Thời tiết cuối xuân đầy nắng gắt, không có nổi một cơn mưa nào. Sứ đã vào mùa trổ hoa khắp ngóc ngách thân cây. Tấm nệm dùng để lót ngủ cho mấy tháng trời lạnh vừa rồi cũng được mình cất đi. Thời tiết giao mùa, ốc lễ được bán khắp các chợ. Mùa lạnh đã dần qua, nhường chỗ cho cái nắng đầu mùa mới mẻ. Bầu trời trong xanh nhưng vẫn chưa đậm màu và mặt trời mùa này thật đẹp. 

Mình bắt đầu làm việc theo khung giờ khác, tức phải có mặt chấm công ở công ty lúc 6.30 và ra về lúc 3.30. Điều này đồng nghĩa rằng mình cần ngủ sớm vào khoảng 9h tối và dậy sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị đồ ăn trưa. Đi làm vào giờ này có thể thoát được những lần kẹt xe lúc đầu giờ hoặc tan sở. Mình kể chuyện đi làm sớm, ai cũng bảo giờ đây mình sinh hoạt theo giờ giấc quá lành mạnh như mấy người lớn tuổi vậy. 

Về nhà sớm nên mình có nhiều thời gian hơn lúc trời còn sáng. Phụ mẹ dọn dẹp rồi sau đó đi bộ ở công viên gần nhà. Vào những chiều trong tuần mình thường dành khoảng 1 tiếng để đi bộ quanh công viên và ngồi lại trên ghế đá cạnh hồ nước nhìn mặt trời lặn. Trong một ngày có hai điều khiến mình tập trung và thích thú nhất, một là khi chạy xe lúc đường còn vắng và hai là khoảng thời gian ngồi nhìn dòng nước trước mặt. Nối tiếp tháng 2, lịch trình cuối tuần tháng 3 cũng đầy những cuộc hẹn từ bạn bè. Nhớ thời đi học mình hiếm khi giao du với người khác, chỉ quanh quẩn nhóm bạn thân. Nhờ đi làm mình có cơ hội gặp gỡ nhiều người, càng vui hơn khi kết bạn với những người hòa đồng dễ thương, vậy là vòng tròn bạn bè của mình cũng được mở rộng đôi chút. 

Mình  bị khách hàng đánh giá không tốt về khả năng nghe tiếng Anh. Mình làm việc với một nước nói tiếng Anh nọ và có một sự thật rằng mình không bắt kịp nhịp độ câu chuyện. Thêm vào đó, mình cũng dễ bị mất tinh thần hoặc lo lắng cực độ dẫn đến buổi performance lần đó, mình đã làm rất tệ. Tệ đến nỗi mà khách hàng đã feedback lại phía công ty về trường hợp của mình và chị nhân sự cũng phải gọi mình để động viên nhắc nhở thêm. 

Sau lần đó thật sự mình thất vọng bản thân vì lần đầu tiên đi làm mình bị feedback không ổn. Mình đã vượt qua những vòng phỏng vấn và các bài test ngoại ngữ nhưng lại không thể hiện tốt năng lực trước khách hàng trong khi đó là điều quan trọng nhất. Nhưng cũng nhờ lần này mà mình có cái nhìn nghiêm túc hơn về bản thân và chuyện học hành. Mình đã chấp nhận kết quả vừa qua, cố gắng rèn luyện nhiều nhất có thể. 

Hôm bữa mình và nhóm bạn cấp Ba cùng đi thăm T ở bệnh viện. Trộm vía đây chỉ là khối u lành tính nên sau khi phẫu thuật thì có thể xuất viện đi làm bình thường và thi thoảng đến bệnh viện để theo dõi thêm. Tụi mình mua tặng T giỏ trái cây rồi nói chuyện đến tối. T kể chuyện bạn đang tương tư một anh trai nọ, hai người đã đi chơi vài lần nhưng chưa tiến được đến mối quan hệ chính thức. Nghe T kể, có vẻ bạn rất thích và trông chờ vào mối quan hệ này. 

T giống một người chị là bạn mình, trong một buổi nói chuyện họ có thể nhắc đến từ “già” và “ế” khoảng 4,5 lần gì đó. Có lẽ ở thời điểm này, những đứa con gái như mình bắt đầu chạy đua với thời gian, mải miết tìm bến đỗ khi năm tháng bắt đầu kéo đến. Họ tự so sánh bản thân với những bạn nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang hơn và rồi tự nhận về cho mình rất nhiều sự tự ti. 

Sau tất cả chị Ngân đã dọn ra ngoài sau khi bị em gái đuổi ra khỏi nhà. Mỗi lần cô em đó bực tức thì chị là đối tượng đầu tiên bị đe dọa đuổi đi. Vậy nên lần này chị quyết tâm rời khỏi gia đình bắt đầu một nếp sống khác. Mình nghĩ rằng chỉ có 2 điều mà con người không thể lựa chọn cho đời sống ở hiện tại, đó là gia đình và cơ thể. Không ai chọn được môi trường gia đình để sống và trưởng thành, cũng như càng không thể lựa chọn một dáng dấp nào đó để đi hết cả cuộc đời. Có người sinh ra ở môi trường tốt đẹp và có một ngoại hình ưa nhìn xinh xắn. Nhưng cũng có những người lớn lên trong một gia đình với đầy bất ổn và mang trong mình một sự khiếm khuyết nào đó. Đó là điều khi bắt đầu mở mắt chào đời, con người đã đón nhận nó như một phần không đổi của cuộc đời. 

Nhưng đến một độ tuổi tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người, họ sẽ có lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Rời đi hay ở lại… 

Mình cũng vậy, cũng có nhiều sự lựa chọn nhưng mình không có đủ can đảm để đối diện bảo vệ chính mình và chỉ chấp nhận sống trong vòng lặp cũ. Chỉ khi sống trong đó quá lâu, dư sức để mình nhận ra bản thân đã yếu đuối đến chừng nào. 

Tháng Ba, ca sĩ Bích Phương ra mắt MV mới, chấm dứt giai đoạn “nghỉ đông” sau 3 năm vừa qua. Một tuần sau, chị xuất hiện làm khách mời trong Have a Sip. Khi thấy thông báo về sự tham gia của chị, mình có chút hoài niệm. 4 năm trước, khoảng hè 2020, chị ra mắt chuỗi bài hát nằm trong EP “tâm trạng tan hơi chậm một chút”. Sau đó trong giai đoạn quảng bá ca khúc mới, chị cũng làm khách mời trong show “Không cay, không về” của chị Thùy Minh. 

Nhớ năm đó, chị Ba đem chồng cũ về nhà ở, thành ra mình không có chỗ ngủ hay sinh hoạt riêng tư. Vậy là mình đành phải gói ghém đồ đạc lên căn phòng sót lại cuối cùng của nhà. Gọi là phòng như thực ra nó giống với nhà kho vì toàn bộ đồ đạc không dùng đều được cất ở đây. Nằm ở tầng trên cùng và hướng cửa sổ ở phía Đông nên mùa hè ở đây không khác gì lò luyện đơn. Hồi ấy, mỗi lần đi làm về mình thường phải tạt nước trước khi đi ngủ tầm 2 tiếng nhưng cũng không thể nào làm tan đi cái nóng rùng mình của mùa hè năm đó. Mình đi ngủ lúc 9 giờ nhưng trằn trọc phải đến 11h mới vào giấc, rồi 4h sáng phải thức dậy. Lúc đó đi làm đã áp lực chạy deadline, tối về không có chỗ ngủ, nhà lúc nào cũng đầy tiếng đánh chửi của hai người họ. Thời điểm đó, mình không có nơi nào để nghỉ ngơi mà cũng chẳng có ai cho mình điểm tựa tinh thần. Giờ nghĩ lại, thấy mình cũng thật yếu đuối khi chẳng bao giờ dám lên tiếng mà toàn âm thầm chịu đựng. 

Và lúc ấy, điều làm mình thấy an ủi nhất là được nghe hết EP của chị. Đêm nào mình cũng nghe, nghe hết EP thì chuyển sang nghe phỏng vấn của chị. Mình thích sự thật thà, tươi vui và có gì đó rất chân thành từ chị.

Thời gian qua đi, bốn năm sau chị comeback với phong cách âm nhạc hoàn toàn khác. Rời khỏi 1989s, bắt đầu lại với tất cả mọi thứ và như chị nói “em như một đứa trẻ lần đầu tiên được xuống sân chơi cùng bạn bè”. Đúng là mỗi phút giây trong đời đều là cuộc đời đầu tiên. 

Hoàng hôn nơi mình hay ngồi

Giữa tháng Ba,

Chiều qua trời không có nắng đồng nghĩa là mình cũng không được thấy hoàng hôn như những buổi chiều trước. Mình đã lưỡng lự liệu không biết có nên ra công viên đi bộ như thường ngày hay không và sau đó thì mình vẫn quyết định đi. 

Mọi lần ra đến đây, mình sẽ đi bộ đâu đó tầm nửa vòng rồi ngồi nghỉ chân ở ghế đá cạnh hồ nước công viên. Mình ngồi ở đó, nhìn dòng nước trôi đi lơ đãng trước mặt và đợi khi mặt trời khuất bóng thì đi thêm nửa vòng tiếp theo rồi lấy xe về nhà. 

Hôm ấy mình vẫn ngồi ở ghế đá nhưng xung quanh hơi vắng người nên mình ngồi chưa đến 5 phút rồi quyết định quay về. Có một điều là sau giờ làm, mình sẽ tháo cặp lens, thay bằng kính gọng bình thường và khi tập thể dục hoặc đi bộ mình cũng không dùng cặp kính này. Lý do là mình muốn đôi mắt có thể quan sát sự xanh mát xung quanh sau 8 tiếng tập trung trước máy tính. 

Và chừng đó dữ liệu đã khiến một chuyện bất ngờ xảy ra. 🙂

Trên đoạn đi về, thì vô tình có người gọi tên mình. Vì không đeo kính nên mình không thể nhận ra đó là ai. Cho đến khi họ chạy đến gần mình và hỏi lại một lần nữa thì mình mới biết chính xác người này. 

Cũng thời gian này năm ngoái, mình có viết blog kể về một bạn nam nọ gặp mình ở thư viện và muốn làm quen. Lần đó mình đã từ chối khéo và đến nửa năm sau tụi mình lại có duyên gặp lại. Mình quyết định mở lòng và có đi cafe với bạn vài lần. Mình có thể thấy tình cảm rõ ràng từ bạn nhưng ở mình lại không có chút rung động nào nên dù không nói ra nhưng có lẽ bạn cũng hiểu. 

Sau lần gặp cuối cùng đó, bạn cũng thôi tương tác với mình trên MXH, ngay cả khi bạn up story bị ốm, mình vào hỏi thăm thì cũng không thấy bạn đã đọc hay hồi âm. Câu chuyện đến đó với mình là kết thúc và khi hai người gặp lại nhau một cách bất ngờ như vậy mình đã không nhịn được cười. 

Tụi mình đi chung với nhau chưa đầy 5 phút thì đến bãi giữ xe. Từ hồi chuyển công tác về ĐN, bạn cũng thường đi bộ ở công viên suốt gần một năm nay nhưng chưa bao giờ thấy mình. Và rồi tròn một năm đó, tụi mình lại vô tình gặp lại. Bạn luôn miệng bảo không ngờ hai đứa có duyên tới như vậy.

Nếu là mình của một năm trước, thì chắc có thể mình đã  tạm chấp nhận mối quan hệ này vì một lý do nào đó và hơn nữa mình đặt hết niềm tin vào nhân duyên. Tuy bây giờ mình vẫn tin vào điều này nhưng mình tin ở bản thân nhiều hơn vì mình mới là người quyết định và chèo lái số phận. 

Nói về điều này, mình bỗng chợt nhớ đến cuộc gọi của chị Ba với ba cách đây vài ngày. Mình không rõ nội dung câu chuyện mà chỉ biết sau khi ba kể lại với mẹ thì bà đã vô cùng tức giận. Có vẻ hình như chị nhắc về những người đã từng làm mẹ rất đau khổ trong quá khứ. Và điều này vô hình đã khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong mẹ. Sau đó mẹ mới bảo mình nhắn tin lại cho chị rằng nói chị đừng bao giờ gọi điện về nhà nữa. Nhưng mình không làm, mình thắc mắc vì tại sao mẹ không bao giờ đứng ra la mắng hay răn dạy chị mà chỉ toàn nói sau lưng hoặc biến mình như tấm bia đỡ đạn. Nên khi mình phản kháng lại, mẹ bảo để mẹ tự nói những điều này với chị. Tuy vậy mình đảm bảo rằng mẹ sẽ bao giờ đủ can đảm làm. 

Đến bây giờ, mình đã không còn nghĩ về chị nhiều như trước vì chị đã ở xa nên cũng không thể gây ra thêm rắc rối gì thêm. Nhưng nếu chị đang ở đây và vẫn tiếp tục nếp sống cũ, mình sẽ sẵn sàng từ chối mọi đề nghị từ chị. Trước đây, mình đã từng có rất nhiều cơ hội để nói lên chánh kiến bản thân nhưng mình không dám đối mặt vì sợ người nhà chỉ trích. Khi thời gian trôi đi, mình sống tiếp cuộc đời này với một tầm nhìn có phần rộng mở hơn đôi chút, mình buộc lòng phải hiểu rằng nếu không tự lo cho bản thân thì cũng đừng than trách trời đất. Mọi khả năng đều nằm trong tay và mình có quyền làm những điều đó để bảo vệ cho chính mình. 

Cuối tháng Ba:

Mùa hè thật sự đã đến, thời tiết thay đổi, mình bắt đầu bị cảm, kèm theo đó là combo đau tai, mũi, họng. Mình cũng bị nhiệt người, nên rất dễ nổi mụn và khô họng. Híc, cái thời tiết này thật khó chịu quá. 

Bạn đó vẫn tiếp tục đi bộ và gặp mình ở công viên. Bạn luôn miệng bảo muốn cảm ơn bằng cách mời mình đi cafe vì những lần gặp gỡ có duyên sau này. Mình kể chuyện với mấy người bạn, ai cũng nói tụi mình có duyên và bạn đó có vẻ bắt đầu si tình nên cứ ngóng đợi mình. Nhưng thật ra theo cảm nhận cá nhân, mình nghĩ việc này giống như tình cờ hai người bạn cũ gặp lại, hỏi han nhau vài câu rồi sau đó thì ai về nhà nấy. 🙂

Quay ngược thời gian về thời điểm trước, lý do khiến mình từ chối mọi cuộc hẹn từ người này là vì…

Trong lần hẹn đầu tiên, mình và bạn hẹn nhau ở một tiệm cafe nọ. Tụi mình trò chuyện về cuộc sống hai đứa đâu đó tầm 30 phút. Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn liên tục khen mình xinh đẹp. Được đề cao nhan sắc như vậy mình cũng vui  chứ nhưng nếu chỉ dừng lại ở vài lần thì còn chấp nhận. Còn lại khi không biết nói chuyện gì, bạn lại khen tới tấp, tới chừng hết cuộc trò chuyện cũng phải vài chục lời khen như vậy. Sau đó cùng nói những câu thả thính mà mình không thấm nổi. Và ngại nhất là mỗi lần buông ra những lời này, bạn lại nói rất to. Trong quán cafe thì đâu có mỗi hai người, những bàn khác cũng tò mò nhìn vào mình, ngại ơi là ngại. Mình hiếm khi xài điện thoại trong lúc hết chuyện để nói vì nếu tâm trạng thoải mái mình có thể khơi gợi kha khá chủ đề để chia sẻ. Còn riêng trường hợp này, mình phải dùng tới điện thoại nhắn tin cho Phương. Phương bảo mình đợi tầm 30 phút rồi hai đứa ra quán ăn. Vậy là mình đành ngồi như vậy một lúc, trong lúc đó bạn cứ tiếp tục việc khen mình xinh đẹp.

Mình nghĩ bạn bị mất tự tin khi đứng trước mặt mình. Bạn hiếm khi nhìn thẳng vào mắt mình mà chỉ đợi khi mình lơ đãng thì nhìn lén. Một phần nào mình có thể hiểu được sự lo lắng và mất bình tĩnh của bạn nhưng thật sự thì sau lần đó mình không còn muốn gặp lại dù bạn cứ kiên trì tương tác mời mình đi chơi.

Một tháng sau, mình quay về từ Gia Lai, bạn vẫn còn nhắn tin liên tục như vậy. Thật ra thì người đàn ông này không có ý gì xấu mà có lẽ vì quá thích nên luôn muốn cố gắng tìm lấy cơ hội dù biết sẽ rất mong manh. Vậy nên mình cũng mủi lòng đồng ý một cuộc hẹn. Dù gì thì mình cũng mong bạn sẽ không làm mình ngượng như lần trước và cho thấy được sự bản lĩnh của bạn. Còn nếu ở trường hợp lần này như lần trước thì thôi vậy, mình sẽ từ chối về sớm, chứ không gò ép bản thân làm chuyện không muốn làm. 

Và kết quả lần này cũng chẳng khá hơn. Mình cũng nhẹ nhàng nói rằng, nếu khen con gái xinh xắn vài lần thì không sao, chứ cứ luôn miệng như vậy thì thực mình chẳng thoải mái. Mình bảo nhà có việc rồi đứng dậy về trước. Tối hôm đó, mình nhắn tin cảm ơn vì bạn đã mời mình cafe rồi sau đó cả hai im lặng cho đến tận bây giờ.

Buổi chiều gặp lại ở công viên, tối đến bạn lại nhắn tin mời mình đi cafe nghe nhạc nhưng chừng đó với mình là đủ rồi. Chẳng có lý do gì để ép bản thân làm những việc mình không muốn. 

Duyên phận với mình có lẽ là điều tất yếu mình đã tin tưởng nhưng không thể chuyện gì cũng đổ lỗi cho duyên số hay vũ trụ. Nhìn lại thì mình hiểu rằng khả năng của bản thân đến đâu thì con đường mình đi cũng sẽ như vậy. Là những tháng ngày hạnh phúc hay ngập tràn day dứt, tất cả đều nằm trong bản lĩnh và sự can đảm của mình. 

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑