Bồng Bềnh Mùa Xuân

Tết năm nay thật sự rất vui, chưa có một cái tết nào khiến mình thấy đáng nhớ như vậy. Năm ngoái mình quen một nhóm bạn mới gồm 5 người, tụi mình khá hợp cạ nên chơi Tết với nhau hoài lại không thấy chán. Tết năm nay mình được lì xì hơi bị nhiều nha, từ người nhà đến bạn bè, sau đó còn thắng uno nữa ^^

Mùng 1, ở nhà nấu ăn nguyên ngày

Mùng 2, mình thăm tết nhà bạn đến chiều. 

Mùng 3, mình hẹn bạn đi đường hoa thành phố. Thật sự mình không thể nhớ con đường này thế nào ngoài ấn tượng là người đông ơi là đông. Đến độ mà hai đứa mình không thể dừng lại để nhìn ngắm cảnh vật mà cứ phải đi về phía trước vì dòng người chen lấn. 

Mùng 4, mình họp hội bạn ở công ty cũ tại nhà của một bạn trong nhóm. Hầu như những món tết như tré, gan rim, thịt ngâm mắm, tương ớt đều do mẹ bạn tự làm và món nào cũng đậm đà như ngoài hàng. Ăn uống no say xong thì bọn mình bắt đầu chơi uno đến 4h thì có hai người về trước. Những người còn lại qua nhà mình chơi đến tầm 9h mới giải tán. 

Mùng 5, vẫn là hội này và chị quản lý, tất cả tập trung ở nhà mình để đi đường hoa. Mới tầm 4h chiều, mà đường hoa đông nghịt người. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tụi mình quyết định đổi địa điểm khác là khu vực đối diện ở bờ sông bên kia. Tuy decor không lộng lẫy như đường hoa chính nhưng ít nhất ở đây vẫn đẹp và thoáng đãng. Như một thói quen không thể bỏ, tụi mình lại kéo đến quán karaoke hát hò đến tầm 7h tối thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai đi làm sớm. 

Năm nay một cô bạn ở SG về quê ăn Tết. Bạn nhắn tin nói chưa bao giờ muốn được quay về SG ngay như bây giờ. Nguyên nhân là bởi gia đình bắt buộc gây áp lực để bạn và người yêu kết hôn trong năm nay. Thật sự hai người họ chưa có ý định này vì cả hai còn đang bấp bênh, thu nhập không ổn định, chưa đủ sức để xây dựng nên cuộc sống gia đình vững chắc nên muốn đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng cả gia đình thì khác, hàng tá lý do được đưa ra bắt buộc hai người phải về chung sống một nhà. Từ chuyện bạn mình đã gần 30 nên không thể sinh con muộn nếu đã qua tuổi này, đến việc mẹ bạn tạo sức ép “không biết sẽ sống đến chừng nào nên muốn thấy con lấy chồng”. Và tệ hại hơn rằng chỉ cần đối phương không ngoại tình, thì mọi lỗi lầm đều được tha thứ (bao gồm cả nghiện ngập, bạo hành) vì con trẻ nhất định cần có cha.

Cảm giác chán chường, hoang mang của bạn bây giờ thật giống mình ở những năm trước. Có người nói gia đình là nơi ấm êm, hạnh phúc, an toàn để trở về nhưng thật lòng với mình đó không hẳn là nơi tuyệt vời nhất trên đời mà đôi khi đó lại là nơi khổ đau nhất. Từ thế hệ mình trở về trước, hầu như cha mẹ đã can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của con cái. Thay vì hiểu và đưa ra lời khuyên, họ chỉ muốn ép buộc phải sống theo mong muốn của mình, có người áp đặt vì cho đó là trọn vẹn, có người tệ hại hơn là muốn hơn thua với họ hàng hoặc xã hội. Dù thế nào chăng nữa, mình nghĩ đó không phải là yêu thương bởi tình yêu thật sự không bao giờ khiến con người khổ tâm đến vậy. 

Đôi khi nhìn lại mọi người xung quanh đúng là mỗi người mỗi cảnh đời. Cô bạn mình kể trên vì kinh tế khó khăn nên không muốn nghĩ đến việc kết hôn. Còn một chị đồng nghiệp cũ của mình, thu nhập không dưới 30 triệu mỗi tháng, gia cảnh khá giả, ổn định thì lại không có đối tượng để hẹn hò tìm hiểu. Mỗi người mỗi nỗi khổ tâm. 

Quay lại rất nhiều năm về trước, giai đoạn khi mới 15,16 tuổi có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất với mình. Lúc ấy mình học lớp 10, ngoại hình cũng bình thường, học cũng không giỏi và tất nhiên là không có người yêu vì còn bé quá. Nhưng mình vẫn thấy vui vẫn hạnh phúc với những gì đang có. Buổi sáng chỉ cần được đạp xe dưới tán cây bàng ở bờ hồ cạnh nhà cũng cảm thấy hạnh phúc hoặc có ai đó khen mình xinh xắn thì mình sẽ hớn hở cả ngày. Và rồi từ năm 17 tuổi trở đi, mình bắt đầu bị bệnh, gia đình lúc đó cũng lắm điều bất ổn. Cuộc sống khi ấy thật buồn rầu và ảm đạm. 

Nhưng đầu năm nay, cảm giác phơi phới của hơn 10 năm về trước đã quay lại. Khác với khi xưa, sự lạc quan ấy trôi đi thật nhanh vì mình không biết cách níu giữ. Còn bây giờ khi trải qua những thăng trầm sau chừng ấy năm, lúc mình quyết định từ bỏ con người cũ cũng là khi mình biết cách vun vén những xúc cảm hạnh phúc trong trẻo ấy một lần nữa. 

Mình đã tách ly khỏi cuộc sống gia đình trong hơn một năm nay. Đó là quyết định khiến mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. Drama vẫn ở đó nhưng mình không còn quá sức bận tâm như trước. Chị Ba nói mình là đứa không bao giờ cởi mở với người lớn, mình xem đó là một tín hiệu tốt. Bởi ít nhất mình biết giữ lại điều gì cho bản thân để tránh được việc rơi vào phiền muộn không đáng có. 

Mình có việc làm, có thu nhập để tự nuôi sống bản thân, sức khỏe đã dần ổn định, năm nay xinh đẹp hơn năm cũ, có bạn bè hợp cạ ở bên, cũng biết cách sống một cách thăng bằng an yên, không mong cầu. Với mình chừng đó là quá hạnh phúc rồi và mình biết ơn những điều này rất nhiều. 

Người ta thường nói con gái xinh đẹp nhất là ở độ tuổi đôi mươi đến tầm 25 và sau đó thì sẽ già đi nhanh chóng. Nhưng mình không tin vào điều này, đôi khi mình cảm thấy bản thân như một bông hoa nở muộn. Mình tự tin rằng ngoại hình bây giờ xinh đẹp và ngọt ngào hơn rất nhiều nếu so với thời điểm trước đây. Chỉ cần có ý thức và chăm chỉ trao dồi chăm sóc ngoại hình lẫn phong thái bên trong thì bản thân sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy bản thân trong gương lúc nào cũng lung linh, rạng rỡ ^^

2 thoughts on “Bồng Bềnh Mùa Xuân

Add yours

  1. Thế mà từ đôi mươi tới đôi lăm tôi chẳng đẹp tý nào =)) mà đến ba mươi người ta mới hay bảo chị xinh hơn ngày xưa nhiều, ko biết còn giữ cái sự xinh hơn ngày xưa này được tới bao nhiu tuổi đây

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑