Mùa Xuân_Tháng 1:

Tháng 1, xuân đã về.

Mở đầu năm mới bầu trời rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong những năm gần đây. Mùa xuân, nắng ấm rực rỡ, ban ngày mát mẻ, đêm đến se lạnh. Hẳn đây là quãng thời gian có tiết trời đẹp nhất trong năm. Ba nói thường những ngày đầu năm như vậy thì mùa hè sẽ đỡ nóng hơn rất nhiều. Mình cũng mong vậy 🙂

Ngày đầu tiên trong năm, mình nhận được một lời tỏ tình. Sau khi chia tay, mình gặp anh rồi tụi mình có đi chơi cùng nhau vài lần và chỉ dừng lại ở mức này. Cuộc trò chuyện ở lần hẹn cuối cùng diễn ra đâu đó tầm 30 phút rồi trôi vào im lặng. Biết nhau một thời gian, mình nghĩ có lẽ sự cởi mở và lịch sự trong lúc gặp gỡ đã khiến anh nghĩ mình cũng có tình cảm với anh. Trong khi đó, anh cần một người sẵn sàng làm vợ để cưới vội nhưng thực tế thì suy nghĩ của mình thì khác. Ở lần gặp nhau cuối cùng đó đã xảy ra một vài chuyện mà đến giờ thì mình cảm thấy quyết định từ chối này là đúng. 

Tuần qua có một anh khác hẹn mình đi cafe với lý do là mấy nay trời rất đẹp, không đi chơi thì thật có lỗi với thời tiết. Mình gặp anh lần cuối cùng là khoảng đầu tháng 12 và sau đó mình đã chọn dừng lại. Tính cách anh khá nóng vội và có gì đó thật bất an. Mới gặp gỡ được vài lần, anh đã rủ mình đi du lịch chung, ở lại qua đêm. Mình từ chối lời rủ rê đó và kể cả anh.

Mỗi người sẽ có những trải nghiệm và suy nghĩ khác nhau về chuyện tình cảm nên mình không muốn nhận xét về cách tiếp cận của người ta. Chỉ là cả hai không phù hợp và mình cũng không thoải mái vui vẻ khi ở trong những buổi hẹn hò như vậy. Thế nên dứt khoát vẫn luôn là cách ưu tiên mình lựa chọn. 

Những ngày đẹp trời, thật vui nếu có thể bên cùng người mình thích. Đã có thời gian mình cảm thấy thật cô đơn khi phải ở một mình. Và khi có cơ hội trải qua chuyện yêu đương mình mới hiểu rằng thà ở một mình còn hơn ép buộc bản thân bên những mối quan hệ thiếu đi sự kết nối. 

Thật vui vì tụi mình đã gặp và kết thân cùng nhau đến tận bây giờ.

Mình nghỉ việc đã gần 3 tháng nhưng hầu như tuần nào mình và những bạn trong team cũng gặp nhau. Tụi mình cùng nhau đi xem phim, đi shopping, tổ chức ăn uống, chụp hình hoặc mới đây là qua nhà dự tất niên. Tuy không làm việc chung nhưng vì cả bọn đã từng đi qua những giai đoạn khó khăn ở những ngày đầu dự án nên từ đó tụi mình thân thiết lúc nào không hay. 

Như mình dự đoán, áp lực công việc càng lúc càng nặng, đặc biệt là vào ca đêm. Khi mình còn làm, ca đêm từ 10 giờ tối đến tầm 7 giờ sáng và đôi khi có thể chợp mắt được đôi chút. Ở hiện tại, mọi người đều thức trắng tức không có thời gian nghỉ ngơi như trước và có khi phải tăng ca đến 10 giờ sáng hôm sau. Đa phần các bạn bắt đầu dự định ra tết nghỉ việc, kể cả chị quản lý. Làm đêm như vậy nhìn ai cũng phờ phạc và thiếu sức sống, mình cũng không biết nên chia sẻ với mọi người thế nào, chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn để mọi người giữ gìn được sức khỏe và có thu nhập đều đặn. 

Mình nghỉ việc ở giai đoạn gần cuối năm. Đó là một quyết định không hề dễ dàng. Trong tháng cuối cùng ở tại công ty, mình nhận được offer ở một công ty khác. Ban đầu mình đã quyết định chọn làm việc tại đây mặc cho một vài điều vô lý nằm ở hợp đồng lao động mà HR cho rằng đó là quy định “truyền thống”. Thực sự khi ấy mình đã nghĩ rằng bản thân cần điều gì đó để khỏa lấp khoảng thời gian trống này. Cũng như sau khi chia tay, sự phụ thuộc đã từng có cứ thôi thúc mình chấp nhận một trong những mối quan hệ mà bản thân không muốn chỉ để thấy bớt cô đơn. 

Nhưng rồi mình không chọn gì cả, công việc và tình cảm. Thời gian ấy, sau khi quay trở về Gia Lai mình dành thời gian ôn lại kiến thức để xin việc trở lại. Xung quanh mình, ai cũng bảo cuối năm là quãng thời gian rất khó cho nhảy việc nên khuyên mình ra tết hãy đi tìm. Thật lòng thì khi quyết định rời đi mình đã chuẩn bị một tinh thần vững chắc để không bị lung lay khi nghe những điều này. Bên cạnh đó là một niềm tin rằng cơ hội việc làm luôn ở mọi nơi và mình sẽ tìm thấy nó. 

Nói thì dễ hơn làm nhưng nhẫn nại một chút thì cũng không sao 🙂

                    Nguồn ảnh: Internet

Tháng 1, mình đã được nhận ở chỗ làm mới. Thật vui và biết ơn cơ hội công việc này ^^

Trong công ty, chỉ có duy nhất mình là sinh vào năm 95. Tính ra cũng may mắn vì độ tuổi của mình không quá lớn nếu so sánh với mặt bằng chung. Lớn hơn mình đa phần là các anh chị đã có gia đình, còn nhỏ hơn là những bạn sinh viên mới ra trường năm ngoái. Và sự thật là vẫn nhiều bạn nhỏ tuổi hơn gọi mình là em 🙂

Mình vào cùng đợt với một bạn nam nhỏ hơn mình 6 tuổi là du học sinh Nhật mới về nước. Vì onboard cùng lúc lại chung một team nên tụi mình khá thân và chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Mình thấy mọi người vẫn thường than vãn về thái độ và hành xử có chút bồng bột của các bạn thế hệ Gen z nhưng sao mấy bạn nhỏ mình gặp đều rất thân thiện dễ thương. Như lúc ở công ty cũ, mình khá thân với hai bạn 2k1, tụi mình đi chơi và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, cảm giác không hề có chút khoảng cách về tuổi tác hay suy nghĩ. Kể cả bạn nam mới quen cũng rất nhiệt tình, vui vẻ. Bạn thường kể mình nghe về cuộc sống và văn hóa ở Nhật Bản, tiếp thu những điều này mình được mở mang nhiều lắm cơ. 

Tiếp xúc với các bạn mình lại nhớ về thời điểm mới vừa ra trường, khi còn chập chững cầm hồ sơ đi phỏng vấn, xin việc làm. Mọi thứ cứ đến và đi như vậy, có những người tưởng chừng sẽ đi với nhau thật lâu nhưng ngoảnh đầu nhìn lại tất cả như một giấc mơ và mọi thứ đã từng diễn ra trong một cuốn phim cũ kỹ. Có người nói với mình rằng kỷ niệm là thứ không thể quên được. Mình cũng tin vậy nhưng khi tất cả bị khoát lên màu của quá khứ, bản thân sẽ chẳng còn tha thiết nhớ thương những điều cũ. Nếu có thể tập trung sống ở hiện tại, thật tốt biết mấy. 

Nhìn lại những tấm hình cũ và mình ở hiện tại, thân thể này thật khác. Mỗi năm trôi qua mình lại thấy xinh đẹp và biết thêm nhiều cách để chăm sóc cơ thể. Tuổi tác không thế hiện được ngoại hình của một người. Cách đây ba năm, mình phát hiện dưới bọng mắt xuất hiện một vài nếp nhăn nhỏ. Kể từ đó mình lập tức đều đặn sử dụng kem mắt và massage đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ. Và tầm một năm sau, vết nhăn này đã mờ cũng như không xuất hiện gì thêm. 

Đã có những lúc khi bản thân quá chán chường mệt mỏi, mình muốn buông xuôi hết tất cả nhưng chỉ cần soi gương thấy mình còn xinh đẹp lại có cảm giác lạc quan, vui vẻ trở lại. Ba mẹ ban cho mình cơ thể lành lặn trọn vẹn này vậy thì chẳng có lý gì mình lại bỏ bê chính mình vào những lúc nó cần mình nhất. 

Cũng đã một thời gian mình không còn nghe nhiều tin tức về chị nhưng mình biết chị vẫn ổn. Mẹ bảo rằng luôn cảm thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ đến. Một năm trước, chị đi và để lại hàng tá hậu họa cho người ở lại. Một quãng thời gian thật khó khăn với gia đình mình. Lúc trước mình vẫn còn cảm thấy buồn bã khi chứng kiến những mâu thuẫn giằng xéo tình thân nhưng bây giờ thì khác. Cái nhìn của mình về mọi thứ đã khách quan và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho những chọn lựa trong đời sống của mình, dù là bất kỳ ai.

Nhóm bạn cấp Ba đã chọn ngày họp lớp cho dịp Tết năm nay. Group nhóm của tụi mình giờ đã thành group của hội mẹ bỉm sữa. Mình định không tham gia vì mỗi lần như vậy mình thấy rất lạc lõng vì không thể nói chuyện kết nối cùng mọi người. Những câu chuyện về gia đình chồng, em bé, tã, sữa,.. Mình chưa phải làm mẹ nên cũng chẳng hiểu được nên thấy cô độc lắm cơ. Những khi bạn bè cần phụ dâu bưng quả, thăm đẻ, đám cưới, mình đều tham gia rất nhiệt tình nhưng chỉ có cuộc hẹn cafe tám chuyện thì mình không thể ở đó lâu hơn được. 

Vậy là tháng đầu tiên của năm mới đã trôi đi. Chúng ta còn 11 tháng còn lại để tiếp tục sống và tận hưởng. Thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng thật chậm. Mong mọi người một cái tết vui vẻ bình an và những tháng mùa xuân thật ấm áp. 

One thought on “Mùa Xuân_Tháng 1:

Add yours

  1. Hóa ra Tazza nhỏ hơn mình 1 tuổi nè. Mình cũng giống cậu, mấy bé gen Z mình gặp ở công ty hay chỗ học đều dễ thương, thân thiện lắm nha. Dạo này bạn bè đồng trang lứa lập gia đình hết rồi, nên đôi khi mình thấy bản thân dễ kết nối với mấy bé gen Z hơn là bạn bè luôn í, hihi.

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑