Khép lại một chặng đường_Tháng 11

Tháng 11:

Đến hẹn lại lên, lễ hội hoa dã quỳ ở Gia Lai đã bắt đầu. 

Dã quỳ là một loại hoa dại  xuất hiện rải rác khắp khu vực Tây Nguyên vào giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Cứ đến thời gian này cả Gia Lai sẽ ngập sắc vàng ươm ở mọi ngóc ngách nẻo đường và nơi đẹp nhất có lẽ là ngọn núi Chư Đăng Ya. 

Năm ngoái, mình và chị Ngân cùng nhau chu du ở Gia Lai sau đó bắt xe lên Măng Đen, đâu đó cùng gần 5 ngày. Nhưng năm nay thì khác tụi mình chỉ có thể chơi cùng nhau chưa đầy 2 đêm ở Pleiku, rồi mình về ĐN, còn chị quay lại SG. 

4.30 sáng xe mình cập bến Đức Long Gia Lai. Sáng sớm, phố núi lạnh căm, bàn ghế còn ướt đẫm từ hơi sương buổi sớm. Ngồi nhìn các anh, các chú xe ôm tranh nhau đón khách thấy cũng thương ghê. 

Đầu tháng 11, sự trống trải trong mình vẫn còn ở đây. Ngồi nhìn ly sữa nóng bốc khói mà lòng mình có chút chạnh lòng, đáng lẽ đi chơi thì phải vui lắm nhưng sao mình thấy cô quạnh quá đi. 

Đêm trước đó, chị Ngân tag mình vào một chiếc reel hoa dã quỳ mà năm ngoái tụi mình từng quay. 

Đến hẹn lại gặp nhau. Một năm trôi qua nhanh quá.

6h sáng, cuối cùng cũng gặp nhau ở bến xe. 

Khác với không khí ẩm ương lúc trời gần sáng, bình minh xuất hiện bao phủ một màu nắng mới khắp cả thành phố. Chú tài xế grab bảo thời điểm này dã quỳ vẫn chưa độ nở rộ nhưng Chư Đăng Ya đã bắt đầu ngập sắc vàng của những nụ hoa đầu tiên. 

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay tụi mình cố gắng thay đồ chuẩn bị khởi hành sớm hơn để tránh cái nắng gay gắt từ trên núi. Chư Đăng Ya đã vào mùa dã quỳ nhưng thực ra phải còn 1 tuần nữa mới đến khai mạc lễ hội. Đường lên núi đã bắt đầu ngập màu hoa , những con đường quen thuộc tụi mình từng đi qua. Với mình Gia Lai là quê hương thứ hai kể từ mùa hè năm ngoái, khi mình có một tháng ở lại đây. Đi qua mọi ngóc ngách núi rừng, từng bản làng để được nghe tiếng nói đồng bào của những dân tộc khác. Màu sắc núi rừng, những rừng thông dài thăm thẳm, mùi hương trong lành tự nhiên từ mấy rẫy hồ tiêu…

Điểm đến đầu tiên là Chư Đăng Ya, chụp 7749 tấm ảnh mà mỗi lần chụp xong thì dự chắc mùa dã quỳ năm sau up facebook vẫn còn chưa hết. Tính là về thật sớm để ăn trưa rồi di chuyển qua nơi khác mà cuối cùng lại va phải vườn hoa tam giác mạch, vậy là tiếp tục sống ảo sống thật ở đây. 

Phải đến tầm 1h30 hai chị em mới kiếm ra quán ăn trưa. Công nhận một điều là đồ ăn Gia Lai tuy không nhiều những món tiếng tăm đặc sản, nhưng cách nêm nếm thật sự rất ngon. Căng da bụng thì chùng da mắt, hai người về lại homestay nghỉ ngơi đến 3h thì tiếp tục di chuyển đến đập Tân Sơn. Ôi cái cảnh sắc hữu tình này, bao lâu vẫn vẹn nguyên như vậy.

Đến đập Tân Sơn thì không thể không ghé qua Mộc An Nhiên, nơi mình từng ở lại suốt cả tháng 6 năm ngoái khi làm tình nguyện viên. Bây giờ, Mộc An Nhiên trở thành một farmstay nổi tiếng ở Đắk Đoa. Tụi mình dừng lại đây lúc gần 7h, trời đã chập tối. Hai chị em gọi nước rồi đi dạo tham quan. Căn phòng trước đây mình ở, đã trở thành nơi ở lại của khách du lịch, hồ cá ngày nào vẫn đông đúc lũ cá lóc cá trê. Kê ghế ngồi cạnh hồ, nghe tiếng cá đớp mồi, nhìn ra xa bụi chuối có mấy con đom đóm bay lên lởn vởn, phóng tầm mắt lên bầu trời là cả vạt sao lấp lánh… Chính là cảm giác này, cảm giác của những đêm mình từng ở đây ngắm nhìn vẻ đẹp của màn đêm xứ núi. Không đèn đường, không ánh sáng thành phố, những đêm rằm trăng tròn vành vặc, tất cả mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên đến như vậy…

Chị Ngân bảo là không muốn mình quay lại nơi đây, bởi lần nào về đây cũng thấy mình có gì đó buồn buồn. Mình nhớ năm ngoái khi quay lại Mộc, mình đã có chút hụt hẫng khi lũ chó mèo đã bị bán đi hết, chú Tạo đã nghỉ việc và những con người mình từng gặp ở mùa hè ấy cũng không còn ở đây. Và năm nay mình quay lại với một sự trống trải trong lòng khi trải qua những sự kiện xảy đến trong tháng trước.

Nói thật là chị chưa bao giờ thấy em sống hạnh phúc. Có thể em lo lắng cho gia đình, cho người khác, vậy có khi nào em thật sự thương mình chưa?

Câu hỏi của chị khiến mình giật mình khi ngồi suy ngẫm về cách sống ở những năm trước. 

Chị Ba bỏ đi xa vì biết mình chắc chắn ở lại quê nhà nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Và cứ đi là để lại ngàn hậu quả từ cách sống ngang tàn của chị. Vậy thì ai là người phải giải quyết những điều này. 

Quay về một năm trước, khi ông chồng cũ đến quấy phá gia đình. Mình như người phải gồng gánh bảo vệ ba mẹ già trước mọi sự khó khăn. Lúc đó, mình rất tủi thân, chỉ muốn sống một đời an yên bình thường chứ không phải gồng mình lên như vậy. Sau tất cả khi mọi chuyện qua đi, chị Ba lại đi nước ngoài. Từ đó về sau mình không bao giờ chủ động liên lạc hay quan tâm đến cuộc sống của chị. Mình không muốn biết chị mưu sinh nơi xứ người bằng cách nào hay mọi thứ có yên ổn không. 

Mỗi người là một bản thể riêng biệt, họ tự chọn cuộc sống và lựa chọn hạnh phúc cho đời người. Nên cũng đừng mưu cầu người khác phải quan tâm và yêu thương mình.

Em sẽ thay đổi. Em hứa với bản thân mình rằng em chắc chắn sẽ thay đổi.

Tụi mình ngồi nhìn hàng cúc họa mi trước mặt mà không nói nổi lời nào. Mình biết chị Ngân vẫn còn nặng tình với một người đàn ông nọ. Nhưng sau tất cả chị đã dứt khoát kết thúc để tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau. Mình nghĩ chị vẫn còn nhớ anh ta, chỉ là không nói ra nhưng trong ánh mắt hay đôi ba câu chuyện có người ấy, mình thấy chị nghẹn ngào.

Chị cũng sẽ cố gắng. Năm sau nếu gặp lại nhau, tụi mình phải trở thành những con người khác.

Lời hứa của hai chị em đã được nhắn gửi từ trong gió, trong mây, đến cả những vì sao và mình tin tụi mình sẽ khác. 

Tạm biệt Mộc An Nhiên, hai người chạy về thành phố Pleiku tiếp tục tiết mục ăn tối. Chị Ngân ăn 2 tô bún mắm cua, còn mình là thì ăn phở thập cẩm. Cái nết ăn uống của chị tui thiệt không lẫn vào đâu. Chuyện là bà chị bị nghiện mắm cua nên lần nào tới đây cũng phải ăn tầm 2,3 tô gì đó mới đã được cái nư. Haha

Ngày hôm sau, 6h sáng tụi mình khởi hành khỏi homestay. Đường thông trăm năm tuổi sẽ là điểm đến đầu tiên, sau đó là chùa Bửu Minh và Biển Hồ Pleiku. Tới trưa thì tạt ngang quán cơm ăn lót dạ rồi tiếp tục đến nông trại Iamua để ngắm cánh quạt đồng điện gió, rồi điểm đến cuối cùng là chủa Minh Thành. Thật không ngờ là chỉ chưa đầy 2 ngày mà cả hai đã đi nhiều đến như vậy, cũng may là tụi mình đã nắm sẵn lịch trình ăn chơi tại Gia Lai nên có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất có thể. 

5h30 chiều, trời bắt đầu sập tối. Hai chị em về lại homestay chuẩn bị gói ghém đồ đạc ra lại bến xe. Ngồi trong xe trung chuyển, nhìn lại phố phường Pleiku những giây phút cuối cùng. Hi vọng năm sau lại có dịp cùng nhau được ngắm hoa dã quỳ nở rộ vào tháng 11. Chuyến xe của chị xuất bến sớm hơn mình khoảng 30 phút. Ngồi lại ở bến xe, cảm giác bịn rịn ghê gớm. Lần nào gặp nhau, tụi mình cũng như những con  người khác, chuẩn bị bắt đầu những hành trình mới trong đời. Và cứ mỗi thời điểm qua đi, ít nhiều cả hai cũng phải thay đổi để tiếp tục con đường phía trước. Chị và mình lại hẹn nhau vào mùa hạ năm sau, chúng mình sẽ đến một vùng biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn và nói về chuyện đã từng xảy đến trong nửa năm vừa qua. Dù gì xảy ra mình vẫn mong cả hai sẽ là những con người khác, bình an và hạnh phúc hơn. 

Câu chuyện tháng 11 của mình vẫn chưa dừng lại ở đây. 

Không còn làm đêm như trước, mình quay về thời gian sinh hoạt ăn ngủ đều đặn như trước để hồi phục lại sức khỏe. Lời hứa giữa mình và chị Ngân vẫn là điều gì đó đau đáu trong lòng khiến mình suy nghĩ rất nhiều. 

Đêm ở Gia Lai, mình nghĩ về những người phụ nữ quanh mình, từ mẹ cho đến hai chị. Thật tâm thì mình chưa từng thấy họ hạnh phúc với việc lập gia đình. Mình có thể nhìn và cảm nhận rõ ràng sự vô tâm của ba những ngày về sau. Và khi còn nhỏ, cũng không ít lần mình chứng kiến những trận cãi vả, tác động vật lý long trời lở đất giữa hai người. Rồi khi chị Hai kết hôn, hai người họ cũng từng đưa nhau ra tòa li dị, rồi ti tỉ những chuyện về sau. Đến chị Ba thì tệ hơn, lấy chồng chưa đầy 3 năm đã bị bạo hành đánh đập, rồi ly hôn. Đứng nhìn sự tan vỡ trong hôn nhân của những người phụ nữ thân thuộc ấy, thật lòng mình cũng sợ khi nghĩ đến chuyện có gia đình riêng. Một phần vì sức khỏe lúc trước không bình thường, một phần khác là mình không biết làm gì để có một cuộc sống tình cảm bình an hơn. Mọi thứ dường như thật quá mù mịt. 

Và mình quyết định tham gia khóa học tình cảm hẹn hò của anh Tuấn Lê. Nếu mọi người lướt facebook thường xuyên, có lẽ ít nhiều cũng sẽ nghe qua vài clip chia sẻ từ anh này. Thật ra thì mình biết tới anh từ năm 2019 do một chị đồng nghiệp chia sẻ. Hồi đó mình chưa để tâm yêu đương nhiều nên cũng chưa thiết tha mấy đến vấn đề này. Nhưng sau khi mối tình vừa rồi kết thúc mình đã suy nghĩ rất nhiều vì bản thân có lẽ còn thiếu điều gì đó. 

May mắn là trong khóa học lần này, ngoài 3 buổi học chính, mình được tặng thêm 2 buổi phỏng vấn sách (vì đợt này diễn giả chuẩn bị ra sách). Theo lộ trình học sẽ có 2 chặng chính, một là khóa về thời gian hẹn hò, hai là về cách xây dựng hôn nhân, ngoài ra còn có những khóa học liên quan khác nhưng mình chỉ chọn học chặng đầu tiên. 

Sau 3 buổi học chính, mình cảm thấy bản thân học hỏi được rất nhiều điều. Vì cách giải thích cũng như quá trình tình cảm trong bài học giống với bản thân mình đến 90%. Điều mình thích ở cách giảng dạy của anh là khi giải thích mọi hiện tượng tình cảm trong tình yêu dựa trên góc nhìn khoa học. Trước đây mình thường nghĩ, trong tình yêu đôi lứa, nữ luôn ở vị trí bị động còn nam sẽ là chủ động. Nhưng thật chất, người dẫn dắt mối quan hệ chính là nữ và họ luôn có vị thế cao hơn nam giới rất nhiều. 

Mình cũng giật mình nhận ra rất nhiều thứ hay ho và có cả chút tiếc nuối trong cách hành xử của mình ở những mối quan hệ trước. Rằng tại sao mình dễ rơi vào vòng lặp luẩn quẩn mà mãi vẫn không nhìn thấy lối thoát cho bản thân. Ngoài nói về tình cảm, anh Tuấn Lê cũng giải thích rất nhiều về sự nữ tính và phiên bản của người phụ nữ trong tình cảm đến những khía cạnh cuộc sống khác. 

Từ những điều lĩnh hội được, mình cũng hiểu và nhận ra rằng trong một mối quan hệ nếu không biết cách sàng lọc và hành xử thì người tổn thương nhiều nhất sẽ là phụ nữ. Bởi cấu trúc sinh học của nam và nữ khác nhau nên cũng khó trách rằng vì sao nam giới sau khi chia tay lại dễ quên hơn phụ nữ (đặc biệt với những trường hợp quan hệ tình dục sớm). Sau khi hiểu được những điều này, mình bắt đầu hiểu rằng cả nam hay nữ, ai cũng có nhu cầu yêu thương và cả hai giới đều có những nỗi khổ riêng mà khó lòng hiểu được. Đối với mình việc học là để thấu hiểu và không phải trách móc hay đem lòng hận thù bất kỳ ai. 

Những điều như phản bội, người thứ ba, bạo hành, tuổi tác không hợp, gia trưởng hay bất kỳ một danh từ nào khác ám chỉ một mối quan hệ không tốt, cũng xuất phát từ việc không có tình yêu. Một người có thể đóng vai của một nhân vật có trách nhiệm tốt với đối phương nhưng chưa chắc đó đã là tình yêu. Và những mối quan hệ như vậy về lâu dài thường để lại hệ lụy đau lòng mà chỉ người trong cuộc mới cảm thấu được. 

Trong buổi hỏi đáp với học viên, mình nhớ có một chị đã khóc sướt mướt trong suốt thời gian trao đổi với anh Tuấn về việc người yêu cũ chia tay mình rồi sau đó yêu một người khác chỉ sau vài tuần sau đó. Mọi chuyện sẽ không có gì quá đau lòng khi thật ra họ lại là những người đồng nghiệp trong công ty. Riêng chuyện yêu đồng nghiệp rồi chia tay, thực sự mình đã chứng kiến rất nhiều. Có người chọn cách bỏ việc nếu có thể hoặc có người phải chấp nhận đối mặt với người kia mỗi ngày. Dù là cách lựa chọn nào thì phụ nữ sẽ là người đau lòng hơn rất nhiều. 

Bên cạnh tình cảm, mình còn được dạy về vai trò quan trọng và tầm nữ quyền nằm trong nữ tính. Khác với hình ảnh nữ cường nhân thường được xây dựng trong phim ảnh, hình tượng nữ quyền mình được học rất khác lạ. Không cần phải có gì đó lớn lao mà tất cả chung quy vẫn sự dịu dàng, mềm mỏng nhưng bên trong đó là một sức mạnh không hề nhỏ bé. 

Quay lại thời gian yêu đương lúc trước, có một điều mình đã làm đúng đó là luôn chăm sóc bản thăm. Thời gian đầu khi bị xoay vòng theo lịch trình mới, mình hầu như không có thời gian tập thể dục như trước. Nhưng sau đó thiết nghĩ, không thể bỏ bê thân thể này vì công việc nên mình quyết định dậy sớm hơn chút để ít nhất là có thể tập plank, squat và một số động tác Yoga cơ bản khác. Mình hình thành thói quen tập thể dục từ học kỳ 2 năm lớp 10, khi phát hiện cơ thể bắt đầu có mỡ bụng. Và theo thời gian đến bây giờ đã hơn 10 năm, mình vẫn kiên trì tập theo những động tác phù hợp với cơ thể theo từng thời kỳ. 

Mình theo đuổi body eo nhỏ, mông to, chân thon nên thường tập trung tập những động tác này. Không cần phải tập nhiều, chỉ cần mỗi ngày tập một ít. Mặc dù mình phải chiến đấu với bệnh tật suốt hơn 10 năm nhưng cơ thể mình vẫn thon gọn và không có chút biểu hiện của người mang bệnh. Thật lòng thì mình nghĩ, mình sinh ra trên đời chỉ cỏ cơ thể này thôi nên mình sẽ làm những điều gì tốt nhất có thể để không phụ lòng cha mẹ ban tặng cho sự lành lặn, xinh đẹp này. 

Viết một hồi tự dưng thấy lạc đề ghê 🙂

Mình hay nghe về sự kết nối với cơ thể và lắng nghe trực giác mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng. Vậy nên mình càng phải tập luyện cho bản thân tốt nhất có thể. Mỗi khi nhìn trong gương thấy mình xinh đẹp, mình lại tự hỏi tại sao mình lại ở trong mối quan hệ đã gần lụi tàn này?. Vì mình biết nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ càng khó dứt khoát và mình càng buồn hơn, vậy tại sao mình không rời đi?

Mình nghĩ trực giác luôn thôi thúc mình suy nghĩ về điều này để quyết định cho thực tại lẫn tương lai. 

Nỗi buồn chia tay không dễ để vượt qua nhưng sau đó mình đã nhìn nhận ra rất nhiều điều từ phía bản thân và cũng chẳng có gì đã trách móc anh. Anh cần một tình yêu đủ đầy nhưng bản thân mình vẫn còn lẩn trốn quá nhiều điều. 

Có một câu nói của chị Luna Đào mà mình rất thích:

Chia tay anh là điều đúng đắn em nên làm và yêu anh cũng là điều đúng đắn em từng chọn.”

Chị Ngân bảo sau khi chia tay hãy block và xóa hết tất cả contact của anh vì chị sợ mình sẽ phiền lòng. Nhưng mình nghĩ đó không phải là điều nên làm. Sau khi chia tay, mình xem anh như một người đàn ông bình thường như những người khác trong list bạn bè, chẳng qua là giờ trở thành người xa lạ không cần phải tương tác với nhau như trước. Còn cuộc sống của anh về sau, mình cũng không quan tâm, điều mình nhớ có lẽ là kỷ niệm. 

Tụi mình chia tay trong bình an,  cả hai chúc nhau những điều tốt đẹp ở phía trước. Bản thân mình từ lâu cũng không nghĩ đến việc hai đứa quay lại vì điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Chia tay nhau mỗi người cần hướng về phía trước, gặp nhau là duyên như vậy là đủ rồi. 

Lúc ở công ty cũ, có một lần tụi mình rủ nhau đi ăn tối và mời cả chị quản lý đi cùng. Nhưng lúc đó chị ấy bận nói chuyện điện thoại với bạn. Mình vẫn nhớ cảnh tượng ngày hôm ấy, khi hoàng hôn đã xuống, những ánh nắng cuối ngày chiếu rọi vào phòng. Còn chị  ngồi bên cửa sổ, tay ôm điện thoại và bật khóc nức nở. Mình biết chị khóc về chuyện tình cảm nhưng chẳng thể an ủi hay nói điều gì hơn bởi nỗi đau của một tình cảm không thành với người con gái luôn là điều sẽ rất day dứt. 

Hôm bữa mình đi dạo với một bạn trong team. Hai đứa mình ngồi trên bãi cát, nhìn ra ánh sáng lập lòe của mấy tàu cá ngoài khơi. Bạn kể rằng mỗi khi mệt mỏi vì thực tại thì thường sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp thời đi học. Thật ra thì mình cũng từng như vậy nhưng kể từ đợt dịch Covid đến giờ mình hầu như không còn nhớ hay lưu luyến về những kỷ niệm cũ. Kể cả những khi đi ngang qua trường cũ, mình cũng chỉ có chút bồi hồi về thời học sinh đã qua mà không luyến tiếc gì nhiều. Và có lẽ vì là người thích hoài niệm nên dù đã chia tay bạn trai cũ đến gần 2 năm, bạn vẫn luôn ở trạng thái nhớ nhung những điều xưa cũ. Bạn gọi đó là thời gian healing nhưng thực sự mình thấy bạn đang mòn mỏi khi cứ mãi nuối tiếc quá khứ. 

Mình kể bạn nghe về những chàng trai mình đang hẹn hò. Bạn bảo sao mình có thể vực dậy và quên đi tình cũ nhanh đến như vậy. Thật lòng thì mình nghĩ, một mối tình qua đi, mình đã học được nhiều điều thiếu xót ở chính bản thân về niềm tin về một tình yêu đẹp đã bị mai một qua bao biến cố. Vậy khi đã hiểu ra mình không trách những người đã từng yêu vì người yêu cũng chính là phiên bản của mình khi đó. Thế nên tại sao lại không bước tiếp khi có người muốn tiếp cận mình. 

Mình là con gái nên mình hiểu cảm giác lụy và mất mát sau một mối tình không thành. Nên một khi đã vượt qua mình sẽ đi tiếp và không chọn quay đầu nhìn lại. Những ký niệm đẹp vẫn còn trong tâm trí mình, món ăn chúng ta thích, bài hát từng nghe, cuốn sách chúng ta chia sẻ và ti tỉ những điều khác sẽ gợi nhớ về mọi điều đã từng. Chắc chắn sẽ chẳng thể quên được nhưng xin đừng hi vọng quá khứ quay trở lại bởi hiện tại vẫn đang tốt lên và tương lai rực rỡ đang nằm ở phía trước.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑