Khép lại một chặng đường _ Tháng 10

Tháng 10

Một quãng thời gian… có chút khó khăn với mình. 

Tháng 10, team mình bắt đầu chia ca làm và mọi người không còn được gặp nhau đông đủ như trước. Có những ngày mình phải làm 3 hoặc 4 ca đêm liên tiếp. Mỗi ngày như vậy, sáng hôm sau mình như người mất hồn. Một đêm có khi trộm vía ít việc thì tụi mình có thể ngủ vài ba tiếng rồi ngày hôm sau sẽ ngủ bù vào buổi sáng nhưng thực sự cách sinh hoạt này làm mình rất hao sức. 

Thời điểm này lượng việc phải bàn giao vẫn còn nhiều nên nhiều lúc bọn mình phải tăng ca từ 1 đến 2 tiếng để tạm hoàn tất việc trong ca làm. Thay đổi giờ sinh hoạt và lượng công việc, nhìn ai cũng bơ phờ mệt mỏi đặc biệt là mấy bạn nữ như mình. Mình nhớ tuần đầu tiên, khi mới làm vài ca đêm liên tiếp, mặt mình đã nổi lấm tấm mụn viêm và chưa kể là đau dạ dày. 

Vì điều kiện làm việc của mình thiếu thốn hơn những bạn khác nên có lần nửa đêm khi mình cần account đăng nhập xử lý việc. Mình đã gọi cho chị quản lý nhưng không được, sau đó là gọi cho những người khác nhưng ai cũng đang ngủ. Thật sự mình cảm thấy rất ngại khi làm phiền mọi người trong giấc ngủ của người ta nhưng trường hợp cấp bách thì mình không thể làm gì khác. Điều này chính là sự cố mình từng lường trước khi vấn đề công việc của mình không được giải quyết, vậy nên quyết định rời đi của mình vẫn là điều đúng đắn. 

Tháng 10, lời chia tay thật không dễ nói ra. 

Để đưa ra quyết định này, mình đã không ít lần đắn đo suy nghĩ bởi mình hiểu rằng nếu tiếp tục cả hai sẽ càng đau lòng vì nhau.

Tụi mình đã bên nhau những tháng ngày mùa nắng và chia tay khi mùa mưa đến. 

Những ngày đầu chia tay mình đã không khóc nhưng những ngày sau đó tự dưng nước mắt sao cứ rơi. 

Một tuần sau khi chia tay, ĐN vào đợt mưa tầm tã kéo dài gần cả nửa tháng. Khu vực nhà mình ngập trong biển nước, gần như có thể gọi là thất thủ, mà may sao nước vẫn chưa ngập vào trong nhà. Với tình hình như vậy công ty cho phép tụi mình work from home tại nhà. Những ngày mưa, ở trong nhà nhìn cảnh đất trời ủ rủ ngập trong biển nước, lòng mình cũng đầy sự mệt mỏi. Một tuần trôi qua, mưa bắt đầu ngớt, dì dượng từ Bình Dương ra ĐN thăm gia đình mình trong 1 ngày. Ai cũng hỏi han khi nào mình mới định cưới, đã có người yêu chia. Híc, mới vừa chia tay mà nghe câu đó ai mà không xót xa cơ chứ. 

Có mấy lần ba hỏi, sao không thấy anh đến đón mình đi chơi. Mình chỉ có thể nói rằng chuyện của tụi mình đã hết nên từ đây sẽ ba sẽ chẳng gặp ảnh nữa đâu. Ba trách mình sao bồng bột, nông nổi nhưng đâu biết rằng để đi tới quyết định này mình đã phải dằn vặt rất nhiều. 

Những ngày mưa cũng qua, nỗi buồn trong lòng cũng dần qua đi, bầu trời lại hửng nắng. 

Nói quên thì tất nhiên sẽ chưa quên được nhưng mình để mọi thứ cứ bình yên trôi đi như vậy. Chia tay anh, mình không block zalo hay facebook, tất cả đều ở trạng thái available. Và điều duy nhất mình làm là chỉ bấm unfollow để không hiện hoạt động tương tác từ anh. Mình cũng không vào facebook anh để stalk hay tìm hiểu xem cuộc sống anh dạo này thế nào. Tụi mình chia tay trong yên bình, đủ để chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong tương lai dù chẳng còn thấy nhau về sau. Với mình vậy là trọn vẹn bởi thời gian không quay trở lại và chuyện tụi mình đã thật sự chấm hết.

Giữa tháng 10, mình đi phỏng vấn ở một công ty nọ. Sau khi trao đổi xong ở vòng 1 thì mình thấy có phần nhẹ lòng vì được tiếp tục phỏng vấn ở vòng tiếp theo. Nhưng lúc đó mình nghĩ rằng có công việc hiện tại mình sẽ thôi thấy buồn và có gì đó lắp đầy khoảng trống trong tâm tư này. 

 Những ngày tháng 10 dần trôi đi, cũng là lúc mình phải nói lời tạm biệt với nơi này. 

Team tặng cho mình món quà cực xinh và mỗi bạn viết tặng cho mình một bức thư chia tay. Cầm những lá thư đó trên tay, mình không khóc nhưng thực sự rất cảm động với tình cảm của mọi người dành cho mình. Những ngày làm đêm cuối, đi qua hai cây cầu nọ nhìn ảnh đèn xa xăm ở phía chân núi mình lại nhớ khi tụi mình cùng nhau làm khuya đi qua nơi này. Giờ thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp. 

31/10, ngày cuối cùng ở công ty, mình được làm ca sáng cùng một bạn trong team. Lúc đó tụi mình ăn sáng xong rồi cùng nhau ngồi dưới giàn hoa giấy ở khuôn viên công ty. Bạn cũng biết mình buồn nên tụi mình chỉ ngồi và không nói gì thêm. 

Công việc này, tình cảm này đã từng là điều gì đó rất quan trọng với mình. 

Mình vẫn nhớ khi vào trúng tuyển vào dự án, anh đã vui vẻ chúc mừng vì mình được vào làm ở một môi trường tiếng tăm. Những buổi đêm, khi mình quá bận rộn chỉ kịp gửi anh vài dòng voice hỏi thăm công việc của nhau hay vài tấm hình chụp vội bữa ăn của mình. Anh mong mình tìm được công việc thoải mái, đúng với nguyện vọng nhưng hóa ra những gì mình nghĩ là quan trọng lại đến lúc từ bỏ. Công việc và tình yêu.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑