Khép lại một chặng đường_Tháng 8, tháng 9

Tháng 8:

Bắt đầu công việc mới. 

Máy tính của mình đã bị hư trong suốt tuần làm việc đầu tiên. Mình có hỏi mọi người về cách xử lý nhưng đợi mãi hơn một tuần thì mới có người sửa máy giúp mình. Tuần đầu, mình và cả nhóm làm việc theo giờ hành chính từ 8h đến 5h chiều nhưng thực ra thì tụi mình thường xuyên phải về trễ.

Những tuần sau, team chuyển sang múi giờ châu Âu bắt đầu từ 2h chiều đến 10h đêm sẽ về. Nhưng tháng đó hiếm khi được về đúng giờ, mọi người thường xử lý công việc thêm từ 15 đến 30 phút rồi mới ra khỏi văn phòng. Tháng đầu tiên có một việc đã xảy ra với mình. Một sự cố trùng hợp đến khó tin xảy khi vừa on board và đã làm mình bị ảnh hưởng công việc trong suốt tháng 8 đó. Mình có hỏi quản lý để có hướng giải quyết nhưng chị ấy vẫn chưa thể xử lý được và bảo mình đợi qua đến tháng 9. 

Nhóm mình khi ấy có tổng cộng 4 người. Vì tất cả đều vào trong giai đoạn đầu của dự án nên tụi mình khá thân với nhau. Mỗi lần ăn cơm tối xong, mình và 2 bạn nữa thường đi loanh quanh ở khuôn viên công ty. Vừa đi vừa tám đủ chuyện trên đời, thật sự rất vui. Tuy mới biết nhau chưa đến một tháng nhưng tụi mình khá hợp nhau từ công việc đến gu chơi bời. Vậy là kết thân với nhau thôi. 

Từ lúc làm theo múi giờ mới, mình cảm thấy khá mệt mỏi vì lịch sinh hoạt gần như bị thay đổi hoàn toàn. Theo thời gian cũ, thì mình thường dậy lúc 6h, sau đó tập thể dục, squat, plank rồi ăn sáng đi làm. Nhưng hiện tại, công việc kết thúc hơn 10h tối, về đến nhà lúc nào cũng gần 11 giờ (vì nơi mình làm khá xa nhà) nên phải tầm 11.30 mình mới đi ngủ. Sáng đến thì khoảng 8 hoặc 9h mình mới dậy nổi, sau đó thì loay hoay ăn sáng, nấu ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi đến 1.30 trưa lại phải đi làm. Thời gian công việc khá mới mẻ khiến mình chưa thể quen được múi giờ này.

Chuyện tình cảm của mình ở thời điểm này cũng bắt đầu có vẻ xa cách. Mình xoay vòng với lịch trình công việc mới, còn anh bắt đầu đảm nhận thêm dự án và học ngoài giờ. Tối đến anh thường thức đợi mình về đến nhà rồi mới đi ngủ và cuối tuần có khi gặp nhau hoặc sẽ không. 

Tháng 8 đơn giản chỉ là vậy.

Tháng 9:

Team mình không được nghỉ lễ.

Lễ Quốc Khánh năm nay tụi mình không được nghỉ lễ như những người khác mà chỉ được off vào thứ 7, chủ nhật như bình thường. Nhìn ai cũng được tung tăng đi chơi còn tụi mình xách cặp đi làm thấy cũng hơi tủi thân nên cả bọn cùng kéo nhau ra Huế. Có thể nói đây là chuyến đi Huế vui nhất của mình. 

Nói là chơi chứ thật chất đi ăn là chính. Ăn sáng ở Lăng Cô, ăn trưa 2,3 món ở Huế rồi tiếp tục ăn xế. Và chuyện sẽ không đáng nhớ bằng việc tụi mình chạy đường đèo về ĐN ở buổi đêm.  Sự tình là lúc di chuyển từ ĐN ra Huế, mọi người chọn việc đi xe trung chuyển qua đèo còn xe máy sẽ được đặt lên một xe tải khác đi song song cùng. Đến 7h tối, tụi mình cũng quyết định chọn kiểu này để về lại nhà nhưng ngặt nỗi là xe đợi trung chuyển quá đông. Đợi đến lượt thì phải hơn 10h nên cả bọn đánh liều chạy xe qua đèo giữa trời tối đen như mực. 

Đèo Hải Vân không có đèn về đêm, một bên là núi, một bên là vực. Chạy trên đèo mà run bần bật vì không thấy rõ đường nhưng may sao là tối đó cũng có nhiều xe chạy cùng nên tụi mình cũng nương theo người ta vượt qua đường đèo quanh co. 

Suốt chặng đường đèo không có đèn, chỉ có duy nhất vài chỗ sáng đèn, định bụng dừng lại nghỉ ngơi xíu thì ai ngờ đó là mấy cái đền và miếu thờ. Thôi cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên số phận :)))

Ơn trời là cả bọn đã vượt đèo an toàn, thành công. Đi đến hết đường đèo mà tụi mình cười như điên. Ôi, một chuyến đi Huế vui nhất, đáng nhớ nhất.

Tháng 9, công việc của mình bắt đầu nhiều hơn và tụi mình vẫn duy trì thời gian làm việc như tháng 8 trước khi chia ca làm chính thức. Mặc dù mới làm chung một tháng nhưng cả nhóm 5 người lại khá thân với nhau nên những ngày được làm chung với nhau như vậy thật vô cùng quý giá. 

Tháng 9, cũng là lúc mình cảm thấy sức khỏe có phần đi xuống vì thường xuyên thức khuya. Và một điều nữa là những sự cố xảy ra với mình trong tháng 8 vẫn chưa được công ty giải quyết. Cũng không ít lần mình trình bày với chị quản lý nhưng có vẻ mọi thứ vẫn như cũ. Họ có đưa hướng giải quyết cho mình nhưng thật ra cách này cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tại. Các bạn trong team hiểu cho hoàn cảnh của mình nên họ support cho mình khá nhiều. Sau đó thì mình hiểu được nguyên nhân xảy ra vấn đề này và nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Đây là trách nhiệm thuộc cấp quản lý nhưng họ lại không đủ khả năng để giải quyết nên buộc mình chấp nhận hoàn cảnh như bây giờ. 

Tháng 10, team mình chính thức chia ca làm. Điều này đồng nghĩa rằng tụi mình sẽ không được ngồi cùng nhau như bây giờ và mình phải đối diện với khá nhiều khó khăn so với những bạn khác. 

Tháng 8 và tháng 9, cứ tầm 6h tụi mình cùng nhau ăn cơm. Cứ đến cuối tuần thì cả bọn lại làm món gì đó ngon lành để mọi người cùng ăn chung. Sau đó thì cùng nhau đi dạo loanh quanh trong khuôn viên, hồ cá, sân golf và sân bóng. Những kỷ niệm đẹp đó luôn là điều mà ai cũng tiếc nuối mỗi khi nhớ về. 

Tháng 9, mình xin thôi việc. Vấn đề này sẽ càng nghiêm trọng và thiệt thòi không nhỏ đến mình khi phải làm ca một mình. Và thêm điều nữa là giờ giấc làm việc tại đây khiến mình xuống sức rất nhiều trong khi còn đang chữa bệnh, đây là điều mà mình thật sự không ngờ đến. Lúc chia sẻ với chị quản lý, chị ấy đã tìm ra vài giải pháp để giữ mình ở lại vì phỏng vấn đầu vào rất khó kiếm được nhân sự. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì mình thấy bản thân mình sẽ không trụ được lâu và thật lòng thì mình không muốn phải chịu đựng vấn đề kia tiếp. Các bạn trong team nghe tin này cũng buồn cho trường hợp của mình.Tụi mình đã là một team vui vẻ làm và chơi hết mình, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn từ đầu dự án những sau tất cả mọi người vẫn ủng hộ quyết định này. Bởi càng tiếp tục, sẽ rất bất công cho mình. 

À còn một kỷ niệm đang nhớ khác. 

Suốt hai tháng làm về trễ, tối nào ba đứa con gái cũng cùng nhau về chung. Công ty ở tận ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố 15km, đường đến công ty phải đi qua 2 cây cầu, một khu nghĩa trang tối đèn,… Ngày nào cũng vậy, tụi mình cũng cùng nhau đi qua chừng ấy con đường. Tháng 8, trời vào thu, mỗi lần qua cầu lại cảm nhận được thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Tháng 9, tháng của những cơn mưa đầu mùa, qua cầu mà muốn bay luôn cái xe luôn í. 

Mình kể chuyện cho anh nghe, thấy mình vất anh cũng thoáng buồn vì công việc của mình nhiều bắt trắc quá. Sau cùng thì anh cũng chỉ khuyên mình nên chọn và làm những điều đúng đắn phù hợp với mình. 

Tháng 9, cả hai ít gặp nhau hơn trước. Và mình cũng hiểu rằng tình cảm giữa hai đứa đang dần lụi tàn. Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp nhưng chỉ có người trong cuộc như mình mới cảm nhận và hiểu rõ được mọi việc đang diễn ra. Đã rất nhiều lần, mình muốn hỏi anh rằng có nên tiếp tục hay không nhưng thật lòng mình không đủ can đảm để đối diện với điều này vì mình đã biết câu trả lời. 

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑