Tháng 10 của em

Mình viết bài này vào những ngày cuối của tháng 10.

Có thể nói tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm nay là một giai đoạn khó quên mà đôi lúc nhìn lại mình ngỡ mọi thứ như một giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng có quá nhiều điều để chiêm nghiệm.

Bắt đầu một công việc mới mà cứ ngỡ mình có thể gắn bó lâu dài nhưng hóa ra thời điểm mình bắt đầu nhận việc lại xảy ra một chuỗi sự kiện ngoài tầm kiểm soát ảnh hưởng đến công việc của mình. Đi qua hai tháng thử việc sự cố ngoài ý muốn này càng lúc càng khiến mình chán nản khi hầu như cấp quản lý không thể giải quyết mà chỉ có thể bảo mình đợi chờ. Hai tháng đầu tiên, team mình chấp nhận làm việc từ 2h chiều đến 10h tối. Nhưng ở giai đoạn đầu của dự án hầu như tụi mình thường làm thêm từ 15 đến 30 phút. Công ty cách nhà mình 15km nên về đến nhà khoảng gần 11 giờ, sau đó thì ngủ trễ. Thành ra sáng nào mình cũng ngủ nướng đến tầm 9h rồi loay hoay ăn sáng, nấu ăn trưa và chuẩn bị cho bữa tối mang đi. Ngày nào cũng vậy, mình hầu như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều như trước đây.

Tháng 10, mình bắt đầu làm ca theo lịch sắp xếp của công ty. Có thể nói đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn với nhóm tụi mình vì có những ngày phải làm ca đêm liên tiếp mà thời gian nghỉ ngơi hồi sức hầu như rất ít. Kể cả việc ngủ bù vào một buổi khác trong ngày cũng không thể bù lại phần giấc ngủ đã bị mất từ đêm hôm qua. Hơn nữa điều kiện làm việc của mình cũng không được giải quyết ổn thỏa nên cách mình tiếp nhận và xử lý công việc có phần thiệt thòi hơn mọi người rất nhiều. Liên tục như vậy, sức khỏe và tinh thần của mình bị đi xuống một cách trầm trọng.

Điều khiến mình thương nhớ nhất trong quãng thời gian làm việc ở đây chắc chắn là các bạn đồng nghiệp. Tụi mình cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu của dự án, cùng nhau ăn khuya, tối nào cũng đợi nhau về cùng. Các bạn cũng biết sự cố công việc của mình nên thường giúp đỡ một cách tận tình để giúp mình vượt qua giai đoạn này. Nhóm mình thường có thói quen là khi ăn tối xong thì sẽ cùng nhau đi bộ quanh khuôn viên công ty, từ hồ cá koi đến sân bóng, kể nhau nghe đủ chuyện trên đời mà tưởng chừng như đã biết nhau từ lâu lắm. Trong suốt những năm làm việc đã qua, chưa bao giờ tình cảm đồng nghiệp lại khiến mình cảm động đến như vậy.

Tháng 10, chuyện tình của mình đã kết thúc.

Sau ngày chia tay thì ĐN rơi vào trận mưa lớn kéo dài liên tục suốt 2 tuần. Những ngày đó với mình thật sự rất khó khăn. Người đã buồn mà hễ nhìn lên trời lại thấy trào trực nước mắt.

Đối với mình, tình yêu nên là động lực để hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun xới hạnh phúc. Mình có thể đợi anh xây dựng sự nghiệp, sẽ ở nơi đây để cổ vũ động viên tinh thần cho anh…

Có một khoảng thời gian khi trời ngừng mưa, mình bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ này và mình cũng hiểu được rằng nguyên nhân luôn nằm ở hai phía. Không thể cứ trách móc một người mà quên nhìn lại bản thân. Và mình cũng nhận ra rằng chín mình vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần nên sửa đổi để chín chắn và bình tâm hơn.

Thời điểm làm việc tại công ty mới, mình thường ngủ không đủ giấc, ăn uống trái giờ nên cũng chẳng cảm thấy ngon miệng, mình cũng bắt đầu đối diện với những cơn đau dạ dày từ lúc sáng sớm. Sức khỏe đi xuống, dẫn đến tinh thần cũng không còn vui vẻ cởi mở như trước. Đứng trước trở ngại mới thấy mình còn yếu đuối đến chừng nào.

Kể từ lúc làm việc ở đây, mình và anh như hai người yêu xa. Lúc anh bắt đầu làm việc thì mình còn đang ngủ, tối đến khi mình đang ở trong guồng công việc thì anh đã tan ca làm. Mỗi tối mình chỉ có thể gửi anh vài đoạn voice hỏi về công việc có làm anh mệt không, và than thở với anh đôi chút.

Sau tất cả, mình quyết định xin nghỉ việc. Công ty đưa ra phương án để hỗ trợ cho mình nhưng cũng không giải quyết được hết mọi vấn đề. Hơn nữa, với tình hình sinh hoạt như vậy thì sức khỏe của mình cũng sẽ bị sa sút nghiêm trọng nên mình quyết định rời đi. Khi nghe tin, các bạn trong team cũng không quá bất ngờ vì nếu tiếp tục tình hình công việc như vậy thì sẽ rất thiệt thòi và bất lợi. Những ngày cuối cùng, mỗi bạn viết tặng cho mình một chiếc thiệp với lời tâm sự chia tay và chúc mình gặp nhiều may mắn trên đoạn đường phía trước. Cầm những chiếc thiệp này, mình thật cảm động và thương mọi người rất nhiều. Mình cũng không biết nói gì hơn là mong cho giờ giấc làm việc của mọi người được thay đổi để ai cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

Đêm hôm ấy, mình gửi anh 3 đoạn voice cuối cùng.

Những lời thật lòng mà trong suốt quãng thời gian bên nhau mình muốn nói với anh. Đối với mình, tình yêu nên là sự vui vẻ, thấu cảm, là động viên để cả hai cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp bình an. Bản thân mình không phải là người thích mưu cầu vật chất từ người khác, mình có thể đợi chờ cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Và như mình từng nói, một mối quan hệ đổ vỡ luôn đến từ nguyên nhân ở hai phía. Nếu có thể nhìn nhận những vấn đề chưa đúng thì điều này sẽ giúp bản thân đỡ đau buồn và không phải đóng vai nạn nhân. Sau tất cả, mình mong anh những điều tốt đẹp, bình an …

Tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm nay là một quãng thời gian thật sự đáng nhớ với mình. Đôi khi nhìn lại những tháng ngày bị công việc cuốn đi, mình như một con người khác. Và lúc chia tay mối tình mình từng nghĩ sẽ có thể cùng nhau đi xa thì mình gần như lặng người khi nhìn lại tháng ngày đã qua.

Mình chia tay những người đồng nghiệp thân thương và nói lời tạm biệt với tình yêu ấy. Trong mình là bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn từ thương nhớ, tiếc nuối lẫn một chút đau lòng. Nhưng mọi thứ đều đã qua, mình vẫn nên học hỏi và sống tốt hơn ở hiện tại. Mọi chuyện rồi sẽ qua, mình tin là vậy. Mình sẽ cố gắng thay đổi một vài thói quen nhỏ có thể làm mình overthinking hoặc không làm chủ được cảm xúc, sau đó thì tập luyện nghỉ ngơi điều độ để cơ thể hồi sức trở lại.

Cảm ơn vì tất cả!

One thought on “Tháng 10 của em

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑