Mùa hạ, Trăng Nơi Đáy Giếng

Tại nhiều nơi ở Việt Nam, tháng 7 được xem như tháng cuối cùng của mùa hạ. Bạn mình kể mấy nay ở quê  đang chuẩn bị thu hoạch đợt dưa hấu cuối cùng, sau đó sẽ làm đất chuẩn bị cho vài loại cây trái ở mùa tiếp theo. Gần nơi mình mượn sách có một cây gòn và hai cây me rất to. Mình cũng không rõ chúng xuất hiện từ bao giờ nhưng chắc chắn tuổi thọ của chúng lớn hơn cả mình. Càng về cuối mùa, tiếng ve lại càng râm ran len lỏi giữa cái nắng gắt trưa hè. 

Mùa hạ năm nay, cây sứ mình trồng đã ra hoa. Thay vì dùng cành hoặc nhánh có sẵn để ươm trồng thì mình dùng hạt. Chuyện là hồi 2021, cây hoa sứ ba trồng ra quả. Qủa có màu xanh đậm, thon và dài hơn cả bàn tay mình. Đến lúc quả khô đi thì mình bắt đầu hái vào và lấy hạt gieo vào đất. Một quả chứa tầm 100 hạt nhưng chúng rất mong manh, dễ tổn thương. Sau gần 2 năm qua đi chỉ còn hai hạt sứ là sinh trưởng tốt mọc thành cây con. Thời gian đầu cây sứ non yếu ớt, chăm nó không khó cũng không dễ, chỉ cần dành thời gian xới đất, thường xuyên lo nắng lo mưa là được. Đến hơn 1 năm khi đã cứng cáp thì cứ để cây phơi ngoài sương gió rồi tự nhiên sinh trưởng. Và năm nay, sứ của mình đã nở ra những bông hoa nhỏ bé đầu tiên. 

Mùa hạ năm nay, mình đã gặp một người. Thật vui khi lúc anh thích mình cũng là lúc mình thích anh. Chẳng còn những tương tư nửa vời hay suy đoán tâm tình đối phương. Tình cảm này đủ rõ ràng để mình thôi bận lòng suy nghĩ. Thật tâm, trong lòng mình không đặt kỳ vọng, hứa hẹn hay mưu cầu gì nhiều cho mối quan hệ này. Mỗi người vẫn còn nhiều sự bận tâm khác và tình yêu nam nữ chỉ là một phần của đời sống. Có thể cùng nhau trò chuyện về một ngày đã qua, động viên, an ủi và trao nhau những cái ôm thật lòng. Một tình yêu lặng thầm, nhẹ nhàng chứa đầy tình thương trôi theo ngày tháng, vậy là đủ rồi.

Trăng Nơi Đáy Giếng

Trăng nơi đáy giếng

Thấy bóng chẳng thấy hình

Phương và Hạnh lấy nhau đã lâu nhưng không có con nên Hạnh quyết định tìm cho chồng mình một người phụ nữ là Thắm, để sinh giúp một đứa. Khi đứa bé này lớn lên thì Thắm sẽ rời đi và để con lại cho hai vợ chồng này nuôi. Đó là dự định còn thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Hình ảnh của anh chồng Phương hầu như chỉ gắn liền với việc ăn, ngủ, nghỉ, chơi đàn. Suốt thời gian chung sống với Hạnh, chưa thấy anh động tay vào bất kỳ việc gì mà toàn bộ là do người vợ đảm nhận. Hạnh tôn thờ chồng một cách mù quáng và xem bản thân mình là kẻ tội đồ khi không có khả năng sinh con. Tưởng chừng Phương là người nghiêm túc và có phần lãnh cảm trong chuyện chăn gối nhưng đó chỉ là với Hạnh. Còn với Thắm, anh vẫn đam mê và nồng nhiệt mỗi khi được gần gũi. Trong khoảng ⅔ của bộ phim, Hạnh lúc nào cũng mang gương mặt niềm nở tươi vui trước mặt chồng nhưng khi nghe Thắm kể về những lần họ chung giường, gương mặt chị không giấu nổi sự buồn tủi. 

Sự hi sinh mù quán đã biến Hạnh từ người vợ chính thức trở thành kẻ thứ ba trong mắt người đời. Rồi khi tận mắt chị chứng kiến cảnh Phương ngồi xổm giặt quần áo cho người vợ mới, chị đã hoàn toàn sụp đổ. 

Trong phim có một đoạn mình rất xúc động, đó là câu chuyện của chú chó tên Xám. Chú chó này bị chủ bỏ rơi nhưng vẫn một lòng ở lại khu đất hoang để đợi chủ về. Hạnh vẫn thường xuyên chăm sóc quan tâm cho nó bằng cách đem sẵn thức ăn và khuyên Xám đừng đợi chủ nữa mà về nhà với Hạnh. Nhưng rồi Xám bỏ đi, Hạnh mải miết chạy theo nhưng vẫn lạc mất nó. 

Cuối phim hình ảnh Xám lại xuất hiện qua một bức tượng của một chú chó được thờ chung với tượng của ông tướng và hai đứa con nhỏ. Cái kết khiến mình đau lòng nhưng có lẽ đó cũng là sự giải thoát tự do trước những xiềng xích mà người đời gieo giắt lên chị. 

Một điều khiến mình ấn tượng hơn nữa là bất kỳ nhân vật nào của phim dù chỉ là nhân vật nhí hoặc nhân vật quần chúng xuất hiện qua vài khung hình nhưng họ diễn thực sự rất tự nhiên. Cảm giác như một cuộc hội thoại thực tế ngoài đời không hề có chút gượng gạo. Trong phim có một bài thơ do Hạnh viết rất hay:

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi chỉ có anh và em trong đó

Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ

Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua

Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta

Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió

Nơi anh cùng em bình yên trên thảm cỏ, xa cách cuộc đời

Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi

Bởi cuộc đời không thật

Và tình yêu… tình yêu không ân hận

Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn

Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng

Em lại thiếu anh

Ôi thiếu vô chừng

Hãy ở lại cùng em

Nơi vườn xuân hoang dã

Để nghe tiếng thì thầm của tình yêu… nghiệt ngã, si mê…

5 thoughts on “Mùa hạ, Trăng Nơi Đáy Giếng

Add yours

  1. Phim “Trăng nơi đáy giếng” theo anh nhớ là chuyển thể từ một truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai. Đây là một cây bút gạo cội xứ Huế có những tác phẩm mà hồi xưa anh đọc rất mê. Hồi đó xem phim này cũng mê diễn xuất của cô Hồng Ánh.

    Những áng phim đẹp và buồn như thế này của phim Việt từ lâu rồi không còn thấy nữa khi thị trường phim giải trí lên ngôi.

    Liked by 1 person

      1. Mà sau này hết kịch bản hay để cô đóng, cổ toàn đi đóng mấy phim thị trường hay truyền hình, không có khai thác được hết diễn xuất của cổ.

        Liked by 1 person

      2. Mới đây em có xem “Tâm hồn mẹ” do cô Hồng Ánh diễn vai chính. Em cũng khá thích phim này, không biết anh xem chưa hen^^

        Like

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑