Đường một chiều

Những ngày đầu thu

Đối diện nhà mình là một khu nhà văn hóa rồi tiếp theo là một dãy phố. Ở đó có một ngôi nhà mà mỗi khi trời đổ mưa chủ nhà sẽ mở list nhạc buồn. Khi nào cũng vậy, nghe hoài đến nỗi mình thuộc thứ tự từng bài hát. Trời đổ cơn mưa rả rích, ngoài đường thì vắng tanh, tiếng nhạc da diết từ xa vọng lại.

Ở từng giai đoạn sẽ có một bài hát bất kỳ gắn liền với khoảng thời gian đó. Những năm về sau khi vô tình lắng nghe những lời hát quen thuộc, bất giác ký ức sẽ như một cuốn phim chầm chậm quay lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm.

Hè 2018, trong một lần đi bộ tại công viên, mình đi ngang qua một nhóm ghi ta đang hát đoạn điệp khúc của một bài nghe hơi lạ. Thấy hay hay, mình hỏi con bạn đi chung, nó nói bài này là Đường Một Chiều, ra mắt lâu rồi mà gần đây thấy bắt đầu nổi tiếng lại. Lời bài hát kể về chuyện tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho anh bạn đã biết nhau thật lâu. Nhưng tình yêu của cô cũng giống như đường một chiều, chỉ có thể đi về một hướng, chẳng thể quay đầu.

Hồi ấy mình vừa nghe vừa khóc bởi tình cảnh của mình cũng không hề khác cô gái đó. Bao hi vọng, mộng mơ cũng dần vỡ tan đi mất. Bao nhiêu status thất tình viết ra để chế độ một mình tôi để rồi những năm sau Facebook lại nhắc về những kỷ niệm cũ.

Chàng trai năm ấy mình chẳng còn yêu và cũng dần quên gương mặt anh như thế nào. Nhưng chắc nếu vô tình chạm mặt vẫn có thể nhận ra nhau, mỉm cười và hỏi thăm vài câu. Trái đất này vốn tròn, có những mối nhân duyên không có hồi kết nhưng có những người đã kết thúc thì dù gần nhau đến mấy cũng không có dịp gặp lại.

Cũng rất lâu rồi mình không còn nghe Đường Một Chiều, mình không thể cứ đi hoài một lối. Những năm trước, tình yêu với mình như một vị cứu tinh giúp mình vượt qua nhưng đau khổ, trăn trở trong cuộc sống. Mình chọn tình yêu là một điểm tựa vì khi ấy mình quá yếu đuối. Nhưng rồi khi không được nhận hồi đáp mình nhận ra bản thân phải tự vực dậy tinh thần mà tiếp tục sống và làm việc. Kỳ lạ rằng những bản tình ca buồn luôn làm người ta lưu luyến mãi trong ký ức dù từng câu chữ như cứa vào tim.

Phải mất vài năm sau, khi bắt đầu bình tĩnh nhìn nhận chính con người bên trong mình mới nhận ra vấn đề và quyết định tự chữa lành từng vết thương lòng. Đã rất lâu rồi mình không còn nghe Đường Một Chiều, vì bây giờ mình đã chọn một lối đi ở một con đường khác.

Năm tháng ấy mình thường nghĩ nỗi đau này liệu có còn dằn vặt vào những năm sau hay không?. Thì giờ mình cũng tự tin trả lời với quá khứ rằng: Chắc chắn sẽ vượt qua được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s