Yên…

Mình có một người bạn chơi từ năm lớp 6. Hai đứa có duyên lắm nên đến khi ra trường vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên. Mình và nó chia sẻ với nhau khá nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc. Tụi mình quan niệm rằng dù nếu không thể giúp đỡ nhau trực tiếp nhưng nếu có thể lắng nghe thì sẽ cố gắng lắng nghe hết lòng.

Nhìn lại những bài post cũ từ hồi mới lập blog hầu hết mình viết về tình yêu. Khi trái tim thơ ngây, tuổi trẻ chỉ toàn là tình yêu. Còn bây giờ mình viết về công việc nhiều hơn. Công việc của mình hay những người bạn khác trải qua không chỉ gói gọn trong 8 tiếng mà còn những lúc tăng ca. Hay những cuộc gọi ngoài giờ thông báo phát sinh trục trặc gấp rút này kia cũng khiến lòng thấp thỏm mất ngủ. Mình có hai tài khoản zalo, một là dùng cho gia đình bạn bè, hai là dùng cho công việc. Cứ khi nào xong việc ở công ty mình lại đăng xuất cái zalo công việc kia đi hoặc nhiều khi không có mạng để đăng xuất thì xóa app ngay trên điện thoại.

Nó muốn nghỉ việc. Một tuần 7 ngày mà mình nghe nó than chuyện công việc cũng phải 4 ngày rồi. Cô gái lạc quan, yêu đời ngày nào sao giờ chỉ sống trong tiêu cực, héo mòn. Tháng 10 năm ngoái, nó đã xin nghỉ việc chính thức ở công ty. Nơi nó làm là một công ty thuộc tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp nặng ở Việt Nam. Môi trường làm việc ở đây, đa số là các anh chị đầu hoặc giữa 8x đã có thâm niên làm khá lâu. Nghe nó kể mình cảm nhận đây là một môi trường làm việc thụ động đúng kiểu hợp tác xã nhà nước.

Tháng 10 năm ngoái nó nộp đơn xin nghỉ việc. Lúc còn làm việc thì mọi người bảo công việc nó dễ ai cũng có thể làm tốt được nhưng khi nó nghỉ thì họ đùn đẩy công việc qua lại. Hồi đó nó có thử việc ở một công ty khác nhưng cảm giác thiếu tự tin để bắt đầu một hành trình mới khiến nó chùn bước. Chính vì sự thiếu quyết đóan nó đã quay về lại công ty cũ tìm lại cảm giác an toàn. Những lời bàn tán và cách hành xử của những người xung quanh làm nó bị cô lập. Và chắc chắn người ta cũng chẳng còn sự tôn trọng với nó nữa. Mỗi ngày đi làm mà có cảm giác nặng nề muốn buông bỏ thì động lực đâu mà làm việc.

Mình khuyên nó nên tập thiền, mình nghĩ đây là cách tốt nhất để giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và nhìn nhận lại trở ngại đang gặp phải. Nó là người ở trong cuộc, hơn ai hết nó mới là người nhìn ra vấn đề và tìm cách giải quyết. Nhưng để thoát khỏi được mớ bồng bông đó nó cần sự bình tâm trong tâm trí thì mới sáng suốt giải thoát cho chính mình.

Mình may mắn có cơ hội trải qua nhiều môi trường làm việc. Ở những năm gần đây mình học cách kiềm chế, bình tĩnh đối diện với mọi chuyện. Đôi lúc mình thẳng thắn lên tiếng chuyện bất bình nhưng đôi lúc mình làm ngơ như không thấy gì. Công sở hẳn ai đã từng trải qua hẳn cũng hiểu những điều mình muốn nói.

Viết bài này trong thời điểm đang nghỉ dịch, mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chặng đường suốt 4 năm qua.

Hi vọng nó sẽ tìm được con đường sáng suốt trong công việc.

Hi vọng con người ta luôn sống khiêm tốn, biết lắng nghe, giữ được nhiệt huyết và yêu thương trong công việc.

Cuộc đời như một giấc mơ nên hãy đối xử với nhau thật đúng mực, chân thành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s