Hẹn ước ngày thơ…

Long và Hằng là hai đứa bạn cấp 3 của mình. Hồi đó mình được xếp ngồi giữa hai đứa, rồi dần dần hai người cũng bắt đầu thích nhau từ lúc nào không biết.

Hằng biết yêu khá sớm, lại sống xa nhà nên trông già dặn trưởng thành hơn Long. Khi ấy, mới có lớp 10 thôi mà Hằng đã quen một anh hơn tụi mình 3 tuổi. Hai người họ yêu nhau tầm 3 năm thì anh đó bắt đầu có thói vũ phu, hay la mắng đôi lúc còn đánh Hằng nữa. May sao thời điểm ấy nó cũng chia tay, chấm dứt với anh kia được.

Long học giỏi, lại xếp vào top trai đẹp của khối nên cũng kha khá bạn nữ siêu lòng. Vì cả hai đều là bạn thân của nhóm, tính cách hai đứa lại hòa đồng vui vẻ nên khi biết hai đứa yêu nhau, tụi mình rất ủng hộ.

Kỳ thi đại học năm ấy, mỗi đứa bọn mình đi về mỗi nơi. Mình và Long đều đậu nguyện vọng 1 tại thành phố. Còn ba đứa trong nhóm lại không may rớt ĐH. Năm đó, Trân bỏ gia đình đi theo người yêu rồi làm công nhân ở Đồng Nai. Hằng và Diệu thì ôn thi lại và đậu ĐH ở năm tiếp theo.

Long và Hằng buộc phải yêu xa khi Hằng quyết định theo học tại một thành phố khác. Nhưng không phải như vậy mà tụi nó dần xa cách. Cứ đến cuối tuần Long lại chạy xe máy một chặng đường thật xa để thăm người yêu. Rồi thi thoảng hai đứa lại về ra mắt gia đình hai bên, bàn tính chuyện tương lai.

Ngót nghét đã 10 năm trôi qua…

Tụi mình đứa nào cũng ngưỡng mộ và ủng hộ tụi nó hết mực. 10 năm cả một hành trình dài chứ có ít đâu. Đi đến chặng đường bây giờ, hẳn đã trở thành người ruột thịt thân thiết chứ không chỉ dừng lại là bạn trai, bạn gái. Cứ tưởng và mong chờ cho hai đứa một kết thúc đẹp thì giờ đây mỗi người mỗi nơi.

Hằng không kể trực tiếp với bọn mình mà chỉ có Diệu phát hiện ra nên đã kể với mình. Không ai hiểu rõ lý do nên mình cũng lân la hỏi thăm chuyện công việc cuộc sống của Hằng thì nó nói ngay: “Tao và Long chia tay rồi, tụi tao chia tay được hai tháng nay.”

Có những chuyện nhìn bên ngoài thật đẹp đẽ hạnh phúc nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy đau thấu trời. Gia đình Long rất khó khăn, ba mẹ đã lớn tuổi không có thu nhập, đã vậy còn đang gánh một khoản nợ ngân hàng. Mẹ Long bảo khi hai đứa cưới nhau thì phải có trách nhiệm trả nợ cho gia đình Long. Có những lần Hằng bị gia đình người yêu nói ra nói vào, bới móc thì Long chỉ biết nhìn nó vậy thôi chứ không đứng ra nói lời đúng sai hay bảo vệ. Tình cảm của hai người đã rạn nứt từ lâu nhưng vì Hằng cố chấp cứ nghĩ nếu yêu và cố gắng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Nhưng trong một mối quan hệ, chỉ có một người nỗ lực thì cũng chẳng đi về đâu. Hằng chịu không nỗi nữa thì chia tay Long. Buồn nhất là lúc Hằng bị chửi bới thì Long bỏ đi nhậu với bạn, mặc cho Hằng chịu ấm ức.

“10 năm qua, tụi mày có yêu nhau không?”

“Tao không biết Long có yêu tao không. Lúc tao nói lời chia tay, nó chỉ nói một câu xin lỗi rồi chấm dứt”.

Sau đó tụi nó cũng xóa hết hình ảnh của nhau trên fb như ngầm thông báo chấm dứt một mối quan hệ. Mình, Trân và Diệu thật sự buồn cho hai đứa nó. Hằng buồn lắm, tuy không nói ra nhưng mình nghĩ nó vẫn mong chờ một ngày Long quay về. Và nó cứ đợi chờ mãi rồi chẳng thấy người đâu. Mình cũng chỉ là người ngoài, không biết ai đúng ai sai nhưng thật sự cảm thấy xót xa cho câu chuyện tình này.

10 năm trước, Trân mơ ước sau này tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc năng động, để phát triển được kỹ năng mềm của bản thân. Hằng thì mong trở thành cô giáo, tìm được người yêu thương thật lòng và sống an yên bên chồng con. Chỉ có mình và Diệu là lơ mơ trước ngưỡng cửa của cuộc đời.

10 năm sau, Trân giờ đi làm công nhân ở một nhà máy, trải qua bao biến cố khi còn quá trẻ khiến Trân không còn vô tư như trước. Giờ đã trở thành mẹ hai con, ban ngày chăm chỉ kiếm tiền, tối về làm mẹ làm vợ. Hằng đã chấm dứt hợp đồng giáo viên thời vụ, nay bán quần áo online và dạy thêm ở nhà. Ước mơ về một mái ấm nhỏ của nó giờ chưa thực hiện được. Nó nói 10 năm qua, nó đã sống hết mình cho tình yêu nên giờ nó chai lì cảm xúc mất rồi.

Còn mình và Diệu vẫn đi làm công ăn lương như vậy. Lúc nhỏ, mình từng nghĩ nếu giờ chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn thì chắc hẳn cuộc sống sau này sẽ thật thoái mái tự do. Nhưng rồi ở thời điểm này, cứ tối về chuyện công việc lại cứ ảm ảnh mình trong giấc ngủ. Những chuyện nơi công sở khiến mình mệt mỏi, không nói nên lời. Có những khi ấm ức muốn khóc nhưng cố gắng kìm lại quyết thật mạnh mẽ, gai góc. Diệu cũng như mình, nó bảo những lúc như thế sẽ tập nhảy dây. Nó không thể đếm được đã nhảy bao nhiêu lần, chỉ biết nhảy cho đến khi mồ hôi đầm đìa, chẳng còn nước mắt nữa thì nó sẽ ngưng.

Những ước mơ thiếu thời dần cũng bị lãng quên trong quá khứ. Nhìn lại chiếc xe đạp cũ, bộ áo dài nữ sinh đã bạc màu, những hàng cây xanh mướt bên đường đến trường, tụi mình lại thầm mơ ước quay lại năm tháng ấy. Trưởng thành và đối mặt với một bộ mặt khác của xã hội khiến chúng ta quên mất bản thân mình là ai và mình đang muốn gì. Có những người dễ dàng từ bỏ và chấp nhận xuôi theo dòng. Có những người mạnh mẽ kiên cường đi đến cùng. Dù là lựa chọn nào mình vẫn mong cho họ và chính bản thân vẫn tiếp tục nỗ lực đi về phía trước, tất cả âu cũng chỉ là thử thách lòng người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s