Những điều bực mình trong công việc

Mình rất biết ơn công việc hiện tại nhưng có những điều xảy ra khiến mình cảm thấy bực bội và rất khó chịu. Đôi lúc mình cần thành thật với chính những cảm xúc như vậy.

1, Thời điểm này năm ngoái, mình có làm dự án với một anh khách ở SG. Thời gian chạy thử là 1 tháng và trong khoảng đó mình nhận ra dịch vụ này còn quá nhiều thiếu sót, cần được sửa chửa và nâng cấp rất nhiều. Đến đoạn nghiệm thu thanh toán dự án thì anh này không trả số tiền còn lại. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin thì cứ “Ok em”. Trong khi mình rất cần tiền để kịp thanh toán cho nhân sự. Nguyên cả 1 tháng đó mình bỏ hết công việc mà tìm cách để đòi lại tiền nợ. Sếp bảo giờ chỉ có cách tự đi đòi thôi chứ kiện tụng cũng không đáng với số tiền này. Hồi đó, đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, ai cũng bảo mình xui xẻo vì trường hợp của mình chưa bao giờ xảy ra cả. Sau đó, sếp bảo mình là nếu ổng thanh toán thì công ty sẽ tặng kèm một phần mềm quét dữ liệu free. Mình cũng dùng cách này nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Mỗi cuộc gọi mình đều ghi âm và chụp màn hình tin nhắn zalo, email, kèm với lời lẽ sắc bén chứ không nhẹ nhàng như trước. “Tính đến cuối tháng, cứ mỗi ngày anh chậm thanh toán thì bộ phận pháp lý bên em sẽ tính thêm lãi suất nợ 3% của Vietcombank. “. Thật ra chẳng có bộ phận pháp lý nào cả, mình tự biên tự diễn thôi. Ngày nào mình cũng nhắn tin zalo và soạn email đòi nợ đều đặn. Ngó bộ cũng bắt đầu sợ. Đến cuối tháng 7, ảnh gọi điện cho sếp mình đòi kỳ kèo giảm thêm 10% số tiền mới chịu trả. Sếp Ok luôn, để rảnh nợ cho rồi. Sau khi trả tiền, công ty mình nghỉ dịch và cũng chẳng còn thấy tăm hơi gì của người này. Mình xóa số điện thoại, lẫn contact zalo. Nhẹ người.

Cách đây 2 tuần mới đây, anh này lại nhắn tin zalo hỏi mình về cái phần mềm free đó vì chưa nhận được. Thấy tin nhắn mà mình nổi da gà, nhớ lại khoảng thời gian mình vật vã vì cái tính chây lầy của ổng. Ngày hôm sau, ảnh gọi điện bảo :

” Anh có một kế hoạch kinh doanh mới muốn kết hợp với công ty. Kế hoạch năm ngoái vì có nhiều thiếu sót anh không thể làm tốt được. Kế hoạch này hay lắm đó em!”

“Hay thì anh giữ chơi một mình đi. Cho em xin. Em lên bờ xuống ruộng vậy là đủ rồi. Không có rảnh mà đi đòi nợ từng đồng, bám đuôi như cún nữa đâu “. Đó là mình nghĩ, chứ vẫn lựa lời ngọt từ chối. Ước chi lúc đó được nói thẳng những câu này cho ổng nghe. :))))

Sau khi làm việc với bên IT, họ báo phần mềm này vẫn còn xài được bình thường nhưng hơi mất thời gian để cài đặt. Nói thật là với những khách như thế này mình không muốn dính vào thêm nữa. Tối đó mình suy nghĩ rất nhiều, mình sẽ rất nhiệt tình với khách hàng nhưng với những loại khách thiếu sự tôn trọng như vậy thì thôi. Rồi sáng hôm sau, mình báo lại là hiện phần mềm này vì lý do bản quyền nên công ty không cho public ra ngoài. Sau đó chào hỏi vài câu rồi kết thúc vấn đề. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

2, Vấn đề thứ 2 xuất hiện trong tuần rồi.

Một công ty A thuê bên mình hỗ trợ nghiên cứu dịch vụ và công ty mình thuê lại công ty C ( công ty anh em trong tập đoàn) để làm dịch vụ này ở miền Bắc. Dự án bắt đầu từ cuối tháng 3 và chạy đều đặn đến bây giờ.

Tuần này đã là tròn 2 tháng làm dự án. Bên mình đã xuất hóa đơn cho bên A được 2 lần và tương tự bên C xuất hóa đơn về cho mình như vậy. Đầu tuần nay, chị quản lý dự án bên C bảo sao bữa giờ chạy dự án chưa thấy chi phí X xuất hiện để làm thanh toán. Mình giật hồn lun, ngồi lục lại hết file chi phí này nọ họ gửi thì phát hiện ra phía bên C làm bị xót chi phí X này. Mà đây lại là chi phí mỗi ngày đều phải bỏ ra nếu không bảo A thanh toán thì coi như C lỗ bù lỗ. Ngớ ngẩn hơn nữa là file excel chi phí đầu tiên là do chị giám đốc của C làm. Chị cũng là người ký hợp đồng đơn hàng với bên mình. Và giờ cũng chính chị là người phát hiện ra thiếu xót. Ui chao, mình muốn thả tay luôn ý. Giấy trắng mực đen, hóa đơn đã xuất rồi đây thì còn kiện tụng gì được cơ chứ.

Có một điều mình thấy rất buồn cười. Theo lý thuyết, đơn đặt hàng bao gồm chi phí sẽ được bên đi thuê dịch vụ làm. Ở trường hợp này, A sẽ làm cho mình và mình sẽ làm cho C. Thật ra một cái Đơn đặt hàng cũng không khó gì, làm quen tay mất khoảng 1 tiếng chứ chẳng nhiêu. Sếp bảo mình là nên chủ động làm đơn đặt hàng cho A vì như vậy sẽ dễ kiểm soát chi phí hơn. Còn với bên C, sếp bảo để họ tự làm đi, mình đừng làm. Nhưng C không chịu, vậy là 2 chị giám đốc nhắn tin qua lại trong group, ngó bộ lượng chữ cũng đầy một mặt trang A4. Một chuyện nhỏ mà cứ đẩy qua đẩy lại thiệt là chán quá đi mà. Vậy là mình làm luôn cho xong chuyện. Và mỗi đơn hàng với C mình không quên nhắc là xem kỹ . Vậy mà có xem gì đâu, cứ trình ký vậy đó rồi giờ gần hết dự án chị sếp của C phát hiện ra lỗi này là đứng hình luôn.

Mấy ngày nay C im lặng, chưa cho mình câu trả lời nào. Có lẽ họ cũng bối rối dữ lắm đây. Haizzzz, dự án không biết khi nào kết thúc mà xác định là 2 tháng rồi mất cũng gần 100 triệu cho C chứ ít gì. Một sự bất cẩn của họ đã gây nên thiệt hại không đáng có chút nào. Sếp bảo, nếu như C chịu trách nhiệm làm đơn hàng ngày từ đầu thì đã không có cơ sự này. Hơn ai hết khi họ vận hành dự án trực tiếp thì sẽ xác định chính xác những khoản chi phí phải bỏ ra. Dù sự việc này không làm thiệt hại cho công ty mình nhưng mỗi dự án mình đều hi vọng sự trọn vẹn và có lợi cho các bên. Tổn thất này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến bên C. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ.

3. Công ty mình chia ra 2 khối, khối văn phòng và khối vận hành. Khối văn phòng tầm 10 người chen chúc được xếp ngồi trong 1 cái phòng chưa tới 10 mét vuông. Phòng có một cái điều hòa nhỏ nên không thể làm mát cho tất cả mọi người. Các chị ngồi ở xa điều hòa là xác định nóng chảy mỡ, còn các bạn ngồi trên thì trùm kín mít vì lạnh quá. Phòng kín nhưng hay tổ chức ăn uống nên không khí ngột ngạt cực kỳ. Mỗi lần bước chân ra khỏi phòng cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên vậy :)))

Quê hương của mình sống nhờ vào ngành du lịch chứ những lĩnh vực khác thực sự không phát triển. Đa số bạn bè mình là người làm trong ngành du lịch, khi bùng dịch thì họ thấp thỏm đi tìm việc đủ nơi. Du lịch là một lĩnh vực đòi hỏi ở người làm một sự phóng khoáng, tự do nên đa số họ cũng chẳng quen làm trong môi trường văn phòng bịt bùng. Mình hiểu được cảm giác này. Để có thể quay lại thời điểm hoàng kim như những năm trước, mất ít nhất cũng phải 5 năm. Đầu tiên là phải dập hết dịch triệt để, tiếp theo là hồi phục được kinh tế thì người ta mới nghĩ đến chuyện đi chơi, khám phá đó đây.

Mấy nay ba mẹ xem lại Hương phù sa trên đài VTC2 vào buổi trưa. Kênh này hay chiếu phim Việt mà toàn những phim đầu những năm 2000. Thời điểm ấy phim ảnh nhẹ nhàng, diễn xuất tự nhiên đi vào lòng người. Từng thước phim làm mình liên tưởng đến cái cảnh hồi còn ở nhà cũ. Ăn cơm xong là tụ tập nói đủ thứ chuyện với mấy đứa trong xóm. Có hồi thì kể chuyện ma, có hồi nói đủ thứ chuyện xàm xí trên đời. Cứ mỗi khi họp phụ huynh, nhận xong kết quả học tập thì chính thức được nghỉ Hè.

Bây giờ cuộc sống của mình lặp đi lặp lại như một cái máy được lập trình sẵn. Công việc hiện tại cho mình thu nhập, rèn luyện kỹ năng và những mối quan hệ thật dễ thương. Nhưng trong tâm hồn mình lại khao khát một hướng đi khác chứ không phải ngồi ở văn phòng suốt 8 tiếng như vậy. Trước khi về đến nhà, mình sẽ log out Zalo và Skype trên điện thoại. Thực tế thì những việc lưng chừng chưa giải quyết xong sẽ ám ảnh mình đến tận trong giấc ngủ nên mình càng không muốn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Mình không khá giả nên dù làm gì cũng phải thật cân nhắc cẩn thận vì mình còn có nghĩa vụ với gia đình.

Hôm bữa mình có nói chuyện với chị gia sư từng giao suất dạy cho mình. Chị chia sẻ rằng chị yêu nghề dạy vì được sống thật với bản thân và đem niềm đam mê của mình đến các học trò. Chị từng đi dạy ở trường nhưng vì thích tự do nên làm gia sư dạy kèm riêng. Thu nhập ổn định, lại được sống với ước mơ. Mình ngưỡng mộ những con người như vậy. Không phải ai cũng đủ may mắn và nhân duyên để đi theo lời mách bảo của trái tim. Mình cũng khao khát được sự tự do và cố gắng đi tìm điều ấy. Mình thương mấy người bạn của mình quá vì trong mùa dịch này phải lặn lội cạnh tranh để tìm việc. Mong cho họ được nhiều may mắn.

Có một câu của cô MC Quỳnh Hương mà mình rất thích, đó là: “Mọi chuyện đều xảy ra ở thời điểm phù hợp nhất của nó”. Mình tin vào điều này và hi vọng bản thân sẽ tìm thấy hướng đi và cảm nhận được sự an yên, ấm áp trong chính trái tim này.

3 comments

    • Dạ, công việc có những lúc khó khăn vậy đấy cô ạ. Nhưng mà sau những việc như thế này con học được nhiều điều lắm.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s